Tôi, một thằng nhóc biết làm tình từ năm 12 tuổi. Nực cười thật,
đáng lẽ với cái tuổi ấy tôi phải vui chơi với bạn bè chứ tại sao phải ở nhà làm
công cụ cho anh thoả mãn? Tất cả đều vì anh. Tôi biết anh không thích tôi, nếu
không muốn nói thẳng là anh căm thù tôi. Anh xem tôi là cái gai trong mắt, ừ
thì tôi chấp nhận thế.
Ngay từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ anh, tôi luôn xem anh là hình mẫu lý
tưởng. Đôi mắt đen hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó, và tôi cũng không ngoại lệ.
Gương mặt góc cạnh cùng làn da rám nắng mạnh mẽ càng khiến anh thêm phần nam
tính, quyến rũ. Nhiều lúc tôi ước mình được giống anh chứ không phải là tên oắt
con ốm yếu, vô tích sự.
Lần ấy anh cho tôi xem phim sex, đó là lần đầu tôi được biết đến
loại phim rẻ tiền đấy. Anh gạt tôi, sản xuất em bé? Nghĩ lại tôi thấy mình ngốc
thật, 2 thằng con trai thì làm sao có em bé được, ngay cả kiến thức cơ bản đó
mà tôi cũng không hiểu. Tôi ngu ngốc mặc cho anh sờ soạn khắp cơ thể mình để
rồi anh tàn nhẫn xâm nhập vào tôi, không hề báo trước. Đau lắm anh biết không?
Cơn đau âm ỉ mãi không dứt, ngay cả ngồi cũng quá khó khăn với tôi. Lần đầu của
tôi bị anh cướp mất, bị cướp mất bởi tên khốn là anh.
Anh không dừng lại ở đó, hằng đêm anh lại lôi tôi vào giường. Chưa
bao giờ tôi ghét mẹ như thế, tại sao lại để tôi ngủ chung với tên khốn như anh.
Tôi cố chống cự nhưng lại dễ dàng bị anh khuất phục. Anh liên tục chà đạp thân
thể tôi. Ngày qua ngày dường như việc đó trở thành thói quen của anh. Anh tức
giận, anh vui vẻ, anh chán nản, bất cứ khi nào anh đều cưỡi trên người tôi. Từ
ghê tởm tôi bắt đầu thấy thích khoái cảm do anh mang lại. Tôi bắt đầu ham muốn
nhiều hơn, tôi chủ động làm chuyện đó với anh. Chính anh, anh đã khiến tôi trở
nên dơ bẩn như thế.
Tôi trở nên điên loạn, suốt ngày tôi chỉ nghĩ về anh, chỉ nghĩ về
cảm giác được bên anh. Tôi dần xa lánh mọi người. Bạn bè trở thành thứ quá xa
xỉ với tôi. Tôi cố cười những nụ cười vô cảm, ngượng ngịu để làm gì? Tôi dần
quên mất cách cười là như thế nào, tôi chẳng buồn nói chuyện với ai cả. Tôi
không muốn ai nghe được giọng nói mình ngoài anh. Tôi muốn tôi là của riêng
anh. Từ lúc nào anh đã trở nên quan trọng với tôi như thế? Tôi không cần ai cả,
tôi chỉ cần anh thôi.
Anh không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của tôi ngoại trừ lúc tôi
và anh ân ái. Tôi không muốn điều đó, tôi muốn anh nhìn đến tôi, tôi muốn được
anh chạm vào bởi thế tôi không hề do dự làm chuyện ấy với anh, bất cứ khi nào
anh muốn. Mặc kệ cảm giác đau nhói, mặc kệ máu chảy không ngừng, mặc kệ tính sỉ
diện cần có của 1 thằng đàn ông, tôi chấp nhận nằm dưới, tôi chấp nhận để anh
xé nát cơ thể mình.
Tôi tự cho rằng anh yêu tôi, tôi tự cho rằng anh cần tôi, tôi tự
khoá mình vào ảo tưởng, vào thế giới riêng của tôi. Tôi đã hy vọng 1 ngày nào
đó, anh sẽ nói yêu tôi nhưng ngay cả 1 tiếng “em trai” cũng không bao giờ được
thốt ra từ đôi môi ấy. Anh chưa bao giờ gọi tên tôi, với anh tôi mãi mãi chỉ là
vật vô hình. Tôi điên rồi, phát điên vì yêu anh.
Suốt 6 năm, tôi chỉ là món đồ chơi khi cần thì anh dùng đến, không
cần thì sẵn sàng vứt bỏ. Tôi không muốn như thế nữa. Loạn luân ư? Tôi mặc kệ.
Anh em ruột? Chẳng sao. Tôi yêu anh, yêu con người tàn nhẫn ấy. Tôi quá mệt mỏi
rồi, tôi không muốn níu kéo cảm giác tội lỗi này nữa. Tôi sẽ hỏi anh dù tôi
biết rằng điều đó chỉ làm mỗi mình tôi đau.
..
..
Đồng hồ đã gõ tiếng thứ 12 nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Mãi vài tiếng sau, anh vào phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tôi ngước đầu
lên nhìn anh rồi lại chui rúc vào chăn. Không biết từ bao giờ, cái chăn trở
thành lớp vỏ bọc của tôi rồi nhỉ?
-Chưa ngủ mà đúng không? – chất giọng khàn đặc trưng được thay bằng
giọng lè nhè say rượu.
-.............
Anh tiến lại gần tôi, kéo tung lớp vỏ bọc mỏng manh ấy.
-Tao biết mày chưa ngủ mà – anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở anh
đầy mùi rượu khiến tôi rợn cả người.
Anh kéo tôi ngồi dậy, đẩy tôi vào thành giường rồi thô bạo cướp lấy
môi tôi. Luồn sâu chiếc lưỡi sặc mùi rượu hoà lẫn với thuốc lá. Khó chịu, tôi
đẩy mạnh anh ra. Đừng quên, tôi không còn là đứa nhóc 12 tuổi ốm yếu nữa.
BỐP.....
Anh thẳng tay tát mạnh vào má tôi khiến môi tôi bật máu. Vùng má
trái tôi đỏ ửng lên, 5 dấu tay in đậm trên đó. Một lần nữa anh lại nhấn tôi vào
nụ hôn thứ hai. Anh bẻ quặc 2 tay tôi về phía sau, miễn cưỡng, tôi thả mình
theo nụ hôn của anh.
-Hôm nay gan quá nhỉ? – anh chủ động dứt môi rồi nhếch mép cười
khinh bỉ. Tay anh luồn sâu vào lớp áo tôi.
Tôi dùng hết sức đá anh ra. Tôi không muốn trở thành con rối của
anh nữa.
-Lâu rồi tao chưa dạy dỗ mày thì phải? – anh ngã xuống giường, nói
vọng lên.
-Không muốn..khi khác..được không?
-Không muốn? – đột nhiên anh phá lên cười.
Tôi mặc kệ anh nằm đó, đi thẳng vào phòng tắm. Tôi không muốn đôi
co với anh nữa. Mà đây là lần đầu tôi và anh nói chuyện nghiêm túc đấy nhỉ? Tôi
đóng sập cửa lại, tôi cần làm dịu bớt cái nóng ngùn ngụt trong đầu lúc này. Tôi
điên thật rồi, điên nên mới cãi lời anh.
Ngửa mặt lên đón nhận từng giọt nước lạnh từ vòi sen, tôi thật sự
quá mệt mỏi với chính mình. Tôi muốn gì, tôi cần gì, bản thân tôi cũng không
biết. Tôi sống trên đời này để làm gì? Có lẽ tôi chết quách đi sẽ tốt hơn. Mặc
cho nước ướt đẫm quần áo, tôi không hề thấy lạnh hay tim tôi đã lạnh quá rồi?
Tôi không khóc nhưng sao nước mắt lại rơi? Đau...
Chợt bàn tay rắn chắc từ phía sau đẩy mạnh tôi vào góc tường, khoá
chặt 2 tay tôi lại. Anh bứt sạch hàng cúc áo rồi ném mạnh nó xuống sàn. Anh thô
bạo nắm tóc kéo tôi ngửa người về phía sau, ép mạnh nụ hôn lên đôi môi anh đào,
anh cắn mạnh môi dưới khiến tôi rỉ máu, nụ hôn hoà lẫn với mùi tanh nồng của
tôi.
Anh kéo tụt quần tôi, vứt nó xuống gần người bạn đồng hành của nó.
Không chịu thua, tôi cố quẫy mạnh nhằm đẩy anh ra. Và sau đó...
BỐP....
BỐP......
BỐP..........
Anh tát liên tục vào má tôi. Đau nhưng không đau. Môi tôi bỗng vẽ
nên nụ cười, cười trong nước mắt.
-Vui lắm sao? – anh hỏi trong khi tay không ngừng mâm mê 2 đầu nhũ
tôi.
Tôi lại cười. Cười mà chẳng biết lý do vì sao lại cười. Tôi chỉ
biết, anh ghét nụ cười của tôi và tôi sẽ dùng nó chọc tức anh. Điên rồi.
-Tao hỏi mày vui lắm sao? – anh gằng giọng, vẻ bực bội hiện rõ
trong mắt anh.
-Vui..rất vui – tôi cười lớn.
-Để tao xem mày vui được bao lâu? – dứt lời tay anh di chuyển
xuống, vuốt dọc cậu bé của tôi. Anh cọ xát “nó” với tay anh ngày càng nhanh
hơn. “Nó” cương cứng lên, run liên hồi. Anh hôn khắp cơ thể tôi, từ cổ đến
ngực, rồi thấp hơn, thấp hơn cho đến khi chạm phải “nó”. Anh liếm quanh “nó” và
cho toàn bộ vào vòm họng ẩm ướt đó. Anh
đảo chiếc lưỡi của mình quanh từng chi tiết của “nó”, và ngậm sâu “nó” vào
miệng. Đầu anh di chuyển lên xuống theo nhịp nhanh dần. Tôi nắm chặt mái tóc
anh, cả người run lên vì khoái cảm anh mang lại. Chưa bao giờ tôi thắng được
anh.
Cảm giác đau thắt ở bụng, tôi biết mình
sắp ra. Anh nhả “nó” ra rồi dùng sợi dây nhỏ cột phần thân nó lại, ngăn không
cho chất nhầy trắng đục tràn ra. Bức bối nhưng không giải phóng được, tôi ưỡn
cong người, miệng không ngừng rên rỉ.
-Giờ thì vui không? – anh nhếch mép cười
trước biểu hiện của tôi.Anh nâng hông tôi lên và chỉ bằng 1 nhịp đẩy, anh cho toàn bộ cậu
bé của mình vào trong tôi.
-Arrrr... – tôi hét lên đau đớn khi lỗ nhỏ của mình dường như rách
toạt vì vật cương cứng đó, máu bắt đầu chảy dọc đùi tôi.
-Vui đúng không? - không cần
biết tôi đã thích ứng với kẻ lạ mặt này chưa, anh tăng tốc dữ dội, tàn nhẫn
thúc mạnh vào trong tôi. Máu vẫn không ngừng chảy, máu dường như được sử dụng
thay thế cho chất bôi trơn giúp anh dễ dàng di chuyển hơn. Anh rút ra rồi lại
mạnh mẽ đâm vào mặc kệ cho tôi gào thét trong cơn đau tột cùng.
-D.Dừng..Dừng lại..ar..ar... – tôi khóc thét lên, nước mắt vẫn
không ngừng rơi. Tôi cào cấu 2 tay xuống sàn nhà đến gãy cả móng khiến máu chảy
khắp nơi nhưng cơn đau vẫn không hề suy giảm mà ngày càng dữ dội hơn.
-Sao lại khóc? Không phải mày nói vui sao? Vui thì mày cười đi!
Cười cho tao xem, đồ dơ bẩn!!! - anh giữ
chặt hông tôi làm điểm tựa, thúc ngày càng mạnh hơn, dồn dập hơn.
-DỪNG LẠI..Tôi..xin..anh..Ar.. – tôi hoảng sợ khi cơn đau không hề
giảm trong khi máu vẫn chảy không ngừng. Cơ thể tôi mềm nhũn ra, đau tưởng
chừng như chết đi...
Anh điên cuồng thúc mạnh, sâu vào trong tôi. Âm thanh va chạm xác
thịt đầy kích thích lấy anh. Anh đẩy cú quyết định rồi xuất tất cả tinh dịch
vào nơi sâu nhất có thể. Anh thô bạo rút dương vật ra, tinh dịch pha lẫn với
máu bắt đầu chảy ngược dọc đùi non, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
-Há miệng ra! – anh ra lệnh trong khi tiến về phía đầu tôi. Anh dí
vật đỏ hỏn dính đầy tinh hoa vào miệng tôi.
-Hay mày muốn bị như thế 1 lần nữa? – anh gằng giọng khi thấy tôi
ngoan cố ngậm chặt miệng lại.
Một lần nữa? Tôi hoảng sợ, rụt rè mở miệng ra. Ngay lập tức anh ấn
dương vật của mình vào sâu trong vòm miệng tôi, thúc mạnh vào nó. Anh đâm sâu
đến nỗi vật đó dường như chạm đến cổ họng, tôi nghẹt thở ho sặc sụa trong khi
anh vẫn ấn nó ngày càng sâu hơn. Như chạm đến khoái cảm, vật đó run nhẹ rồi anh
ra lần nữa trong miệng tôi. Anh ra nhiều đến nỗi tràn ra mép miệng, dòng dịch
trắng chảy dài ở khoé môi, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi, cả cơn thể loan lổ những vết
hôn, phần thân dưới vây đầy máu. Tôi khác gì thằng điếm để anh thoả mãn?
-Seunghyun..đối với anh..tôi là gì?
-Điếm! – anh lạnh lùng đáp. Quả đúng như tôi nghĩ, tôi là điếm, là
điếm..
-Có bao giờ..anh xem tôi là em trai chưa?
-Thứ điếm dơ bẩn như mày thì làm gì có tư cách làm em tao? Mày mãi
mãi chỉ là thằng điếm rẻ tiền thôi.
-Nhưng...tôi yêu anh..
-Yêu? Thôi cho tao xin. Được thứ điếm như mày yêu thì tao thà yêu 1
con chó còn hơn. - Anh hơi khựng lại trước câu nói của tôi rồi bình thản đáp.
Tôi khóc nấc lên, không kiềm chế nữa, mặc kệ nước mắt cứ tuôn rơi.
Thì ra tôi còn thua 1 con chó ư? Tôi chẳng là gì với anh cả. Tại sao tôi phải
ngu ngốc làm theo lời anh suốt ngần ấy năm? Rốt cuộc tôi đã nhận được gì từ anh
ngoài sự phỉ báng, chà đạp?
“Đồ ngu, mày là đồ ngu! Mày đi yêu anh trai mày để rồi nhận được
kết quả như ngày hôm nay. Đáng đời mày lắm Jiyong àh!!!”
Tôi phá lên cười, cười như điên như dại. Cũng đúng thôi, tôi đang
điên mà, tôi là thằng điên, là thằng điên.......
Anh nhìn tôi khó hiểu rồi bỏ ra ngoài. Lạnh lùng, vô tình, tàn
nhẫn.....
--------------------
Tôi không hiểu vì sao tôi lại làm thế với nó? Tôi có tàn nhẫn quá
không? Tại sao nhìn nó như thế, tôi lại thấy nhoi nhói ở tim thế này? Là thương
hại thôi đúng không? Liệu nó có ổn không khi tôi bỏ nó 1 mình như thế? Tôi có
nên vào xem nó như thế nào không? Không được, tôi không lo cho nó, nhất định
không lo, chỉ là sợ nó chết đi sẽ không còn ai để chơi đùa thôi.
Tôi vội quay ngược trở lại. Mùi máu tanh nồng phát ra phía sau cánh
cửa phòng tắm. Tôi mở cửa để rồi hoảng hốt khi nhìn máu chảy lênh láng khắp sàn
nhà. Nó ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm con dao cạo râu ấn mạnh vào tay mình,
miệng vẫn không ngừng cười.
-Jiyong... – tôi vội chạy lại giật con dao từ tay nó. Mà..tôi vừa
gọi nó là gì? Tôi gọi tên nó?
Nó cứng đầu nhất định không chịu buông con dao ra, ngoan cố tạo
thêm nhiều vết cắt khác. Máu chảy khắp nơi, máu nhuộm đỏ làn da trắng sứ của
nó. Nó điên sao? Tại sao lại tự hành xác mình như thế?
-Buông ra.. – tôi nắm chặt lưỡi dao lại, mặc cho máu chảy từ lòng
bàn tay. Chẳng hiểu sao tôi lại làm thế? Tôi điên rồi, điên giống nó rồi.
-BIẾN ĐI! ĐỪNG CẢN TAO...- nó lại phá lên cười man dại.
-BUÔNG RA! – tôi giật mạnh con dao khiến nó văng ra góc tường gần
đó.
-AAAAAAAAAA...- nó gào lên, tay nó vò nát mái tóc bạch kim ướt đẫm
bởi máu.
-UMMA!!! UMMA!!!!!!! – tôi hét lên. Nó làm tôi sợ, tôi chưa bao giờ
thấy biểu hiện này trước đây của nó. Nó làm sao thế này? Tại tôi sao?
..
..
-Thằng bé mất máu nhiều quá nhưng giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chị
cứ yên tâm. Nhưng cho tôi hỏi việc này hơi tế nhị tí..– ông bác sĩ già từ phòng
cấp cứu bước ra.
-Bác sĩ cứ hỏi đi ạ - mẹ tôi lo lắng nhìn ông ta.
-Thằng bé bị...
-UMMA! Umma vào xem em như thế nào đi. Để con nói chuyện với bác sĩ
được rồi. – tôi xen ngang lời ông ta. Tôi hiểu ông ta định nói gì và tôi sẽ
không bao giờ để mẹ biết được chuyện đó.
-Ừhm..vậy umma vào trước. Lát con nhớ vào nha. – mẹ cười mệt mỏi
rồi bước vào phòng bệnh.
-Em trai cậu bị cưỡng hiếp đúng không? Phần dưới cậu ta bị rách gây
mất máu và nhiễm trùng nặng. Và cậu ta từng có bệnh án về bệnh tâm thần, chắc
hẳn đây là cú shock khá lớn với cậu ấy. Tốt hơn hết cậu đừng nhắc lại chuyện
này với cậu ta nhé.. – ông ta nhìn tôi đầy lo lắng, cẩn thận dặn tôi từng chút
một. Bộ trông tôi ra dáng người anh tốt lắm hay sao? Nếu ông ta biết người đã
khiến nó trở nên như thế nào là tôi thì sao nhỉ?
-Dạ cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi biết phải làm gì mà.. – tôi cúi chào
ông ta rồi bước thẳng về nhà. Vào thăm nó ư? Không cần thiết.
.......
Một tuần sau, tôi lại phải trở lại bệnh viện để đem đồ ăn cho nó.
Tại sao tôi phải làm công việc này? Vì nó ư? Không hề, do mẹ bắt buộc tôi thôi.
Tôi chán nản bước vào rồi chợt khựng lại khi nghe tiếng nó, nó chịu
nói chuyện với người khác sao? Khẽ mở cửa mà nép sát tường nhìn vào trong. Tôi
muốn biết chuyện gì đang xày ra, liệu nó có nói cho mẹ biết tôi đã làm gì nó
không?
-AAAAAAA..... – nó ném mạnh tất cả những gì gần nó xuống sàn, miệng
không ngừng la hét.
-Yonggie àh..Yonggie nghe umma nói..Đừng như thế nữa mà con.. – mẹ
lo lắng nhìn nó, giọng mẹ run lên, đôi mắt mẹ đỏ hoe, mẹ khóc, khóc vì nó.
Nó giật mạnh sợi dây truyền nước biển khiến máu bắt đầu rỉ ra rồi
dùng tay ấn mạnh vào vết thương đó. Nó đang cố tự làm đau chính nó.
-Đừng mà Yonggie..Umma xin con..Dừng lại đi.. – mẹ ôm chầm lấy nó
khóc nức nở.
-BUÔNG RAAAA – nó đẩy mẹ ra, mẹ ngã nhoài xuống sàn. Mẹ lại khóc,
khóc nhiều lắm.
Cạch..
Tôi không thể nhịn được nữa. Nó là ai mà dám tổn thương đến mẹ. Mẹ
đau khổ vì nó như thế chưa đủ sao? Nó có điên thì mặc nó, nhất định không được
đụng đến mẹ của tôi.
Tôi tiến lại gần nó, nắm chặt lấy tay đang rỉ máu, tôi siết mạnh
tay nó, xoáy thẳng vào mắt nó.
-Muốn chết lắm sao? Vậy thì đi, tao dẫn mày đi chết – tôi kéo mạnh
người nó dậy.
-BUÔNG RA..KHÔNG MUỐN..ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI..ĐỪNG...- nó hoảng
loạn hét lên, 1 tay nó ghị chặt lại gra giường, tay kia vùng vẫy có thoát khỏi
tôi.
-Không phải muốn chết sao? Đi theo tao.. – tôi lôi mạnh nó xuống,
sự chống cự yếu ớt của nó chẳng là gì so với tôi.
-ĐỪNG..đau lắm..máu..AAAAAAA... – nó khóc thét lên. Đau? Máu? Nó
đang nói đến chuyện hôm đó sao?
-Seunghyun àh! Buông em ra đi con..Tội nó.. – mẹ chạy lại gỡ tay
tôi ra khỏi nó.
-Umma lúc nào cũng vậy. Umma chiều riết nó mới như thế đấy! Tuỳ
umma thôi! – tôi thả tay nó ra rồi bước thật nhanh ra ngoài. Lúc nào mẹ cũng
chỉ biết lo cho nó thôi. Đã thế thì tôi mặc kệ. Đáng ghét!
--------------------
“Thứ điếm dơ bẩn như mày...”
“Mãi mãi chỉ là thằng điếm rẻ tiền”
“Thà yêu 1 con chó còn hơn”
Những câu nói đó vây bám tôi, ám ảnh tôi. Giọng nói tàn nhẫn đó
luôn chập chờn trong tâm trí tôi. Không lúc nào tôi không nghĩ về điều đó.
Điên, tôi phát điên vì anh. Tất cả đều vì anh, vì tên khốn như anh.
Lúc anh bước vào và nắm chặt lấy tay tôi, nỗi sợ lấn áp lấy tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ anh, sợ nỗi đau mà anh đem đến cho tôi.
-Umma..Umma àh.. – tôi gọi mẹ, lần đầu tiên suốt 6 năm qua tôi nói
chuyện với người khác ngoài anh.
Mẹ ngước lên nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt
mẹ.
-Con..con không muốn ở đây nữa..không muốn thấy người đó nữa..umma
dẫn con đi nơi khác đi. Bất cứ nơi nào cũng được..chỉ cần rời xa người đó
thôi..được không umma? – giọng tôi lạc hẳn đi.
-Con nói sao?
-Con xin umma..Con không thể chịu nỗi nữa..Con..con... – tôi khóc
nấc lên. Tôi sẽ trốn khỏi anh, tôi không đủ can đảm để chịu đựng tất cả nữa.
Tôi mệt mỏi, tôi muốn buông tay..
Mẹ ôm tôi rồi khóc. Nhìn đôi vai gầy gò của mẹ run lên vì tôi. Tôi
biết tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm. Suốt 6 năm qua không lúc nào mẹ không lo lắng
cho tôi. Tôi may mắn có được 1 người mẹ như thế nhưng tôi không biết quý trọng.
Tôi xin lỗi..
..
..
-Jiyong àh, qua bên đó con ráng giữ sức khoẻ, phải điều trị thật
tốt đấy biết chưa? – mẹ nắm lấy 2 tay tôi, căn dặn cẩn thận.
Tôi nhìn mẹ rồi cười, nụ cười gượng gạo.
-Sao con không để umma đi cùng? Chẳng phải như thế tốt hơn sao? –
cha quay lại sau khi đã làm thủ tục xong cho tôi.
Tôi lắc đầu rồi đón lấy passport từ cha.
“HÀNH KHÁCH ĐI TỪ SEOUL ĐÁP CHUYẾN BAY TỚI LONDON VÀO LÚC 8.00AM
XIN MỜI VÀO SẢNH A KIỂM TRA HÀNH LÝ LẦN CUỐI TRƯỚC KHI LÊN MÁY BAY. XIN NHẮC
LẠI...”
-Con đi đi. Qua bên đó sẽ có bác sĩ đón con. Đến nơi nhớ gọi về báo
cho umma. Chỉ cần nhá máy thôi cũng được. Nghe con? – mẹ ôm tôi, hôn lên trán
tôi. Đôi mắt mẹ ươn ướt, tôi biết mẹ đang cố kiềm nén để không khóc trước mặt
tôi.
Ba ôm tôi, vỗ lưng tôi vài cái rồi đẩy tôi về phía trước. Ba bao
giờ cũng thế, lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ tôi. Cũng nhờ ba mà tôi mới được rời
khỏi đây, rời khỏi con người tàn nhẫn đó.
Chợt mắt tôi dừng lại ở anh, tôi nhìn anh thật lâu, thật kĩ. Tôi
muốn ghi nhớ tất cả những về anh, anh thật sự rất quan trọng với tôi. Nghĩ đến
những ngày không có anh bên cạnh, tôi sẽ sống như thế nào? Liệu tôi sẽ phát
điên vì nhớ anh không? Anh bắt gặp ánh mắt của tôi, anh cười, cười khinh bỉ.
Không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười ấy thật đẹp, ít ra anh cũng đã cười với
tôi. Chắc anh vui lắm, bởi anh đã tống khứ được thứ rác rưởi như tôi. Anh
vui..còn tôi thì sao? Anh có bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi không? Không bao
giờ...
-Anh hai..tạm biệt! – tôi bình thản nói rồi quay lưng bước thật
nhanh. Cố nén lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đây sẽ là lần cuối tôi
khóc vì anh, tôi phải quên anh, quên tất cả. Tôi hèn nhát ư? Tôi có bao giờ
mạnh mẽ đâu, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc thôi. Tôi mỏng manh lắm anh biết không?
Tôi vỡ..vỡ thật rồi......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét