-AAAhh....... – nó hét toáng lên khi tôi đâm thẳng vật đó vào trong
nó chỉ bằng 1 nhịp, thô bạo, dứt khoát và không hề báo trước.
-Dừng..Dừng lại..đau.. – tiếng rên không ngừng phát ra từ chiếc
miệng xinh xẻo đó. Nó biết không, tiếng rên của nó thật sự rất kích thích tôi.
Muốn tôi dừng lại sao? Đừng mơ...
Mặc kệ lời van xin của nó, hông tôi vẫn không ngừng đưa đẩy, thúc
mạnh vào nó. Bên trong nó thật sự rất chật và nóng. Dù có làm chuyện đó bao
nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác vẫn không hề thay đổi. Hang nhỏ màu hồng
sâu hoắm đó như nuốt trọn lấy cậu bé của tôi. Tôi bắt đầu đẩy nhẹ từng nhịp,
thật chậm.
-Arr..chỗ đó.. – nó bấu chặt lấy lưng tôi, bắt đầu đẩy phần dưới
theo nhịp điệu của tình ái. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, tôi biết tôi đã chạm vào
điểm nhạy cảm của nó. Nó đang hối thúc tôi, tìm kiếm sự thoả mãn từ tôi. Nhưng
không, sao tôi có thể dễ dàng để nó thoả mãn như thế. Tôi muốn nó cầu xin tôi,
cầu xin như 1 con điếm.Tôi vờ rút vật đó ra. Quả đúng như dự đoán, nó giữ chặt
hông tôi, nhất định không cho tôi tách rời khỏi nó.
-Đừng..Tiếp tục đi.. – nó thở hổn hển nhìn tôi cầu xin.
-Sao nãy đòi dừng lại mà? – tôi cười khinh bỉ trước phản ứng của
nó.
-Không..em muốn.. – nó lắc đầu rồi vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi
xuống, dịu dàng hôn lên môi tôi. Nó chủ động tách môi hòng giúp tôi dễ dàng xâm
nhập vào khoang miệng ẩm ướt của nó. Lưỡi nó cuốn lấy lưỡi tôi, nút lấy nút để
như sợ rằng 1 khi nó thả lỏng ra, tôi sẽ biến mất khỏi nó. Mặc dù không muốn
chấp nhận nhưng nụ hôn đầy ma lực đó như chuốc say tôi vào khoái cảm. Tôi đáp
trả nó, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt khám phá từng ngóc ngách của
nhau. Chợt cảm giác đau nhói ở môi, tôi có thể cảm nhận được vị tanh nồng của
máu. Miễn cưỡng dứt môi ra tạo thành dòng dịch vị chảy dài. Gương mặt nó đỏ au
lên, cố hớp lấy từng đợt không khí. Quyến rũ thật...
Không thể chờ đợi được nữa, tôi bắt đầu đẩy mạnh phần thân dưới.
Từng cú thúc mỗi lúc 1 nhanh hơn, dồn dập hơn. Mồ hôi cả 2 túa ra như tắm, 2
thân thể ướt đẫm quấn lấy nhau, liên tục va chạm vào nhau tạo nên những âm
thanh đầy kích dục. Cảm giác chật chội, đau rát hoàn toàn biến mất. Thay vào đó
là sự hưng phấn, ham muốn đến tột cùng vây lấy tôi. Tôi lật úp người nó lại,
chống 2 tay nó vào thành giường rồi giữ chặt hông nó, bắt đầu những cú thúc
mạnh bạo, dữ dội, cuồng nhiệt tấn công nơi tận cùng đó.
-Ar..N.Nhanh lên...ahhh.... –nó nhấc hông cao hơn giúp tôi làm việc
dễ dàng hơn. Tư thế này bao giờ cũng tuyệt nhất. Vừa thoả mãn vừa không phải
nhìn thấy gương mặt đáng ghét của nó. Có lẽ từ lâu nó đã mất danh dự của 1
thằng đàn ông rồi. Ai đời lại để 1 thằng đàn ông khác cưỡi trên người mình.
Thằng ngốc...
Cậu bé của tôi bắt đầu gào thét, tìm kiếm sự giải phóng. Nhưng với
kĩ thuật điêu luyện của mình, tôi dễ dàng kiềm chế cơn khoái cảm ùa đến để kéo
dài sự sung sướng cho cả hai. Tôi rút mạnh vật đó ra. Hoàn toàn bất ngờ khiến
nó như khóc thét lên. Tôi kéo nó dậy, đặt nó ngồi lên đùi rồi từ từ ấn cậu bé
đang cương cứng vào trong nó. Tôi hôn nó trong khi phần dưới liên tục thúc
mạnh. Đôi mắt nó khép hờ lại, đôi môi anh đào mọng nước phát ra những tiếng rên
đầy mê hoặc. Nó cào nát lưng tôi nhưng việc đó chẳng thể làm tôi giảm tốc độ.
Trượt dài nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh, tôi mút mạnh lấy nó. Như hiểu được
ý tôi, nó ngã người ra sau thưởng thức khoái cảm tôi mang lại.
Nóng rát, tôi thúc mạnh cú quyết định rồi bắn toàn bộ tinh hoa vào
sâu trong nó. Nó oằn mình đón nhận lấy tất cả. Giữ yên tư thế 1 lát để quá
trình giao hợp diễn ra trọn vẹn hơn. Cảm thấy đã đủ, tôi thô bạo rút ra rồi ném
thân thể mềm nhũn đó xuống giường. Dòng dịch trắng đục hoà lẫn với máu rỉ ra từ
lỗ nhỏ của nó, chảy dài xuống phần đùi non.
-Ah..ah.. – nó vẫn không ngừng rên rỉ. Kì lạ, tôi đảo mắt nhìn rồi
chợt nhận ra, tôi mãi thoã mãn chính mình mà quên mất sự hiện diện của “em
trai” nó. Dù sao nó cũng giúp tôi thoả mãn, xem như đây là ân huệ dành cho nó
vậy. Tôi nắm chặt lấy vật đỏ hỏn đang cương cứng ấy lên. Vuốt dọc chiều dài nó
rồi cho toàn bộ vào vòm họng ẩm ướt của mình. Đầu tôi bắt đầu di chuyển lên
xuống cho đến khi nó ra tất cả trong miệng tôi. Nhướng người và đặt môi lên môi
nó, tôi đẩy chất nhầy trắng đục đó qua miệng nó. Thú vị là nó nuốt trọn tất cả
và giữ đầu tôi lại, nhấn tôi vào nụ hôn đầy tinh dịch của nó. Đã đến mức này
rồi sao? Thật sự không uổng công 6 năm nay tôi dạy dỗ nó...
Tôi vứt cho nó cái nhìn lạnh lùng rồi mặc lại quần áo của mình. Như
thường lệ, nó lại chui rút vào tấm chăn, cuộn tròn người lại và ngủ.
Cạch....
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
-Sao con lại thay đồ ở đây? – mẹ tôi bước vào rồi tiến lại gần
giường.
-Àh..con lo cho em nên qua đây xem em sao rồi. Mà nóng quá nên con
tắm luôn. – tôi vẫn tiếp tục cài lại từng chiếc cúc áo của mình. Lo cho nó ư?
Không bao giờ.
-Ừhm..Yonggie àh..con mệt lắm không? Umma gọi bác sĩ nhé? – mẹ lo
lắng sờ vào trán nó, nhìn cảnh đó là tôi phát nôn. Lo lăng cho nó thế sao? Còn
tôi, mẹ để tôi cho ai?
Nó lắc đầu rồi lại chui xuống mền, cuộn tròn người lại như thai nhi
trong bụng mẹ.
-Con muốn ăn gì không? Ăn rồi uống thuốc nha.. – mặc cho thái độ
của nó, mẹ vẫn dịu dàng hỏi nó. Tại sao? Tại sao bao giờ cũng là nó mà không
phải là tôi?
Nó vẫn im lặng. Mẹ thở dài ngao ngán rồi bỏ ra khỏi phòng. Cũng
đúng thôi, làm sao mẹ có thể hiểu được thằng điên ấy, chỉ có tôi, tôi mới hiểu
được nó cần gì. Nó trở nên ngoan ngoãn như thế cũng nhờ tôi, mẹ nên cảm ơn tôi
mới đúng.
Mặc kệ nó, tôi chỉnh trang y phục rồi tiến ra cửa.
-Đi..đi đâu vậy? – nó vội ngóc đầu lên hỏi.
-Đi làm tình. – tôi trả lời gọn lỏn.
Nó không nói gì nữa, cắn chặt môi rồi lại chui rúc xuống chăn. Đồ
điên, tôi đóng mạnh cửa lại. Bỏ đi 1 nước mà chẳng thèm nhìn đến nó.
Tôi ghét nó, ghét bất cứ thứ gì thuộc về nó. Nếu không có sự xuất
hiện của nó, tôi sẽ trở thành 1 người hoàn toàn khác chứ không phải ăn chơi lêu
lỏng, nghiện tình dục như thế này.
Flash Back
-Seunghyun àh, người này sẽ là appa của con sau này. Con chào appa
đi! – mẹ tôi cười hạnh phúc rồi nắm tay tôi, dẫn tôi lại gần người đàn ông lạ
mặt.
Appa? Người này sẽ là appa của tôi sao? Không bao giờ, tôi không
chấp nhận chuyện đó. Tôi chỉ có 1 người cha thôi và người đó mãi mãi không phải
là người đang đứng trước mặt tôi.
-Biến đi. – tôi lườm ông ta. Tôi có thể nhận ra sự ngượng ngùng của
ông ta sau câu nói của tôi. Có đánh chết ông cũng không tin đứa trẻ 5 tuổi như
tôi có thể nói được những câu đó.
-Seunghyun! Xin lỗi appa ngay! – mẹ quát tôi. Lần đầu tiên trong
đời mẹ mắng tôi. Vì ông ta sao? Khốn nạn.
-Xin lỗi? Ông ta không đáng để nhận được câu đó.
BỐP...
Mẹ tát tôi? Lại vì ông ta nữa sao?
-Umma..umma xin lỗi..con đau không? – mẹ hoảng hốt nhìn 5 dấu tay
in đậm trên má tôi.
Tôi hất tay mẹ ra rồi bỏ chạy lên phòng. Tôi ghét mẹ. Tại sao lại
bỏ cha tôi mà theo gã đó? Tại sao???
------------
Mặc kệ thái độ ngang bướng của tôi. Hai người vẫn kết hôn và 1 năm
sau đó, mẹ sinh em bé. Sinh con cho gã đàn ông mà tôi ghét nhất. Bảo tôi xem nó
như em ruột ư? Nó làm gì có tư cách đó. Kể từ ngày nó có mặt trên cõi đời này,
cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Mọi sự chăm sóc, quan tâm đều dành riêng
cho nó. Có lẽ trong mắt mẹ, tôi đã trở nên vô hình.
Năm nó được 5 tuổi, mẹ bảo tôi trông nó. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi
mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Tại sao tôi phải coi chừng cái gai trong mắt
mình chứ? Nó nghịch dại, chọc tay vào ổ điện nhưng hên cho nó, nó không bị gì
mà chỉ khóc thét lên vì giật mình.
-Seunghyun!! Umma bảo con trông chừng Jiyong mà? Con coi lại mình
đi, có làm tròn bổn phận người anh không hả? – mẹ ôm nó vào lòng, vỗ về nó mà
không ngừng mắng tôi.
-Oa..oa..Yonggie đau..umma... – nó dụi đầu vào ngực mẹ, nước mắt
chảy tèm lem trên gương mặt nhăn nhó đó. Giả tạo.
-Umma thương..Yonggie đừng khóc. – mẹ lau nước mắt cho nó rồi dịu
dàng hôn lên trán nó. Nó đau, vậy còn tôi thì sao?
-Mặc kệ nó. Nó có chết đâu mà umma lo xa. – tôi cằn nhằn.
-SEUNGHYUN!!! – mẹ tức giận lườm tôi.
-Mệt umma quá. Chừng nào nó chết đi hãy la con, nó còn sống sờ sờ
mà! – tưởng nạt tôi thì tôi sợ sao? Tôi không có lỗi, lỗi là tại nó.
-Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Về phòng ngay. Con với cái...
Tôi bực bội chạy vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Mẹ lại mắng tôi vì
nó. Liệu mẹ có còn coi tôi là con hay không hay chỉ biết mỗi mình nó. Đáng
ghét...
--------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà tôi đã 18 tuổi và nó tròn
12 tuổi. Trông nó chẳng khác gì nhiều so với những năm trước. Vẫn là gương mặt
tròn trĩnh với đôi má phúng phính đỏ hồng. Thân hình gầy nhom, lùn 1 khúc. Da
thì trắng hơn lũ con gái. Đôi mắt lúc nào cũng mở to ra tỏ vẻ ngây thơ. Nó
giống hệt bản sao của mẹ tôi. Chả hiểu sao lũ bạn lớp tôi lại mê nó như điếu
đổ. Nào là khen nó đáng yêu, khen nó ngây thơ, khen nó đẹp..v..v.. nhưng với
tôi, trông nó ốm yếu, bệnh hoạn hết sức.
12 năm, nó sống trong sự yêu thương và tôi sống trong sự vô tình
của mẹ. Tôi đã chịu đựng nó suốt 12 năm nay. Nó tưởng niềm hạnh phúc này sẽ
theo nó mãi sao? Đừng hòng, tôi, chính tay tôi sẽ phá tan thứ hạnh phúc đó.
-Anh hai àh~~~~ - chất giọng nhão nhoẹt lại vang lên.
-Gì? – tôi tặng cho nó cái nhìn sắc lẻm.
-Anh hai chơi với em được không? Yonggie chán quá àh~ - nó níu tay
áo tôi, lay nhẹ.
-Không rãnh và cũng không muốn. Biến ra chỗ khác đi! – tôi hất mạnh
tay nó ra.
-Anh haiiiiii...... – nó xụ mặt xuống rồi chớp chớp 2 mắt.
-Biến! – tôi gằng giọng. Nó giở chiêu này nhằm người rồi. Đừng
tưởng tôi sẽ xiêu lòng vì gương mặt cún con giả tạo đó.
Thấy tôi có vẻ bực bội, nó im lặng rồi leo lên giường nằm. Trò chơi
ư? Được thôi tôi sẽ chơi cùng nó.
-Ê, chơi trò chơi không? – tôi nhếch mép cười với suy nghĩ vừa loé
trong đầu.
-Hử? Hyung chịu chơi với Yonggie àh? – nó ngóc đầu ra hỏi.
-Vậy thôi khỏi chơi nữa – tôi vờ dỗi.
-Chơi mà...Nhưng chơi trò gì vậy hyung? – nó nhảy tót xuống ngồi
cạnh tôi.
Tôi khoá chặt cửa phòng rồi lấy trong tủ ra 1 chiếc đĩa.
-Anh hai, đĩa gì thế? Phim hoạt hình à? Sao hyung nói chơi trò chơi
mà? – nó chăm chú nhìn theo từng cử động của tôi.
-Vừa xem vừa chơi. – tôi đáp gọn lỏn rồi bật đĩa.
Tôi kéo nó ngồi sát mình, tay tôi di chuyển, vuốt dọc sống lưng nó.
Nó có phải là con trai không? Con trai gì mà da vừa mịn vừa trắng thế này?
-Anh hai, 2 người đó làm gì vậy? – nó chỉ tay vào màn hình.
-Sản xuất em bé. – tay tôi dần luồn sâu vào áo nó.
-Em bé? Thật không? Yonggie cũng muốn có em bé. – nó chăm chú xem 2
thân thể đang loả lồ trước màn hình TV. Ngây thơ thật, cũng phải thôi, được mẹ
chăm sóc từng li từng tí thì làm sao biết được phim porn, phim sex là gì.
Bàn tay hư hỏng mở từng chiếc cúc áo của nó. Dần dần, thân thể hoàn
mỹ của nó hiện ra trước mắt tôi. Không 1 chút do dự, tôi xoa nhẹ 2 đầu nhũ nó.
-Ar..Hyung làm gì vậy? Buông em ra.. – nó vội đẩy tay tôi ra.
-Không phải muốn có em bé à? Muốn có thì ngồi yên. – tay tôi trở
lại vị trí ban đầu trên ngực nó.
Phải công nhận, tôi chưa thấy ai ngốc như nó, nói thế mà nó cũng
tin. Nó ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho tôi sờ soạn khắp vùng ngực nó. Tôi ngửa cổ
nó ra sau rồi hôn lên môi nó. Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
-Nhắm mắt lại. – tôi khẽ nói rồi cắn nhẹ môi dưới nó, luồn con mãng
xà ma mãnh vào khoang miệng ẩm ướt đó. Tôi kéo lưỡi nó sang miệng mình, chơi
đùa với nó. Tôi mút mạnh lưỡi nó, sục
sạo khám phá khắp nơi. Tôi đẩy lưỡi sâu xuống vòm họng, nuốt trọn lấy từng đợt
không khí còn sót lại. Dường như bị kéo theo bởi khoái cảm tôi mang lại, nó
vụng về đáp trả. Tôi chủ động dứt môi rồi trượt môi lên vành tai nó, liên tục
phả hơi nóng. Đột nhiên tôi cắn nhẹ khiến nó rên lên đầy kích thích. Lưỡi tôi
lại di chuyển khắp mặt nó rồi xuống chiếc cổ trắng ngần không tì vết. Nút mạnh
lấy nó tạo nên dấu hôn đỏ ửng. Cả người nó run lên từng đợt.
Tôi đặt nó ngồi lên giường rồi banh 2 chân nó ra. Tôi búng nhẹ phần
thân dưới của nó rồi từ từ cởi bỏ lớp vải vướng víu đang che chắn cho cậu nhỏ
của nó. Tôi suýt bật cười trước cái ấy của nó, sao lại bé tí thế này? Vẫn chưa
phát triển à? Nhưng không sao, tôi sẽ giúp nó phát triển nhanh hơn.
-Nhất định không được la lớn nghe chưa? – tôi gằng giọng đe doạ nó
rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cái ấy. Có sự cọ xát, cái ấy của nó dựng thẳng lên.
Haiz..lần đầu bao giờ cũng nhạy cảm. Tôi liếm dọc chiều dài vật bé tí ấy rồi dễ
dàng cho tất cả vào miệng mình. Lưỡi tôi đánh nhiều vòng quanh cái ấy trong khi
1 tay vuốt ve đùi non nó, 1 tay mơn man 2 tinh hoàn của nó. Nó ưỡn cong người
và ra tất cả trong miệng tôi.
-Yonggie..Yonggie xin lỗi – mặt nó đỏ au lên, mồ hôi tuôn không
ngừng 2 bên thái dương nó.
Nó đã thoả mãn và bây giờ đến lượt tôi. Không hề báo trước, tôi
nhấc hông nó lên rồi đâm thẳng cậu bé của mình sâu vào trong nó. Tôi muốn lần
đầu tiên của nó phải thật đau, đau đến nỗi khiến nó không bao giờ quên được cảm
giác đó.
Nó hét lên, nước mắt lăn dài từ khoé mắt nó. Đợi nó thích ứng với cậu
bé cùa tôi sao? Đừng mơ..Tôi thúc từng cú thật mạnh vào trong nó. Càng chật
chội, càng co thắt thì càng tăng thêm khoái cảm cho tôi. Xem ra, tôi thật sự là
người “bóc tem” nó.
-Đau..anh..hai..đau..Yonggie..Ahh~~~ - nó nhìn xuống hạ bộ của nó,
chợt mùi máu tanh nồng xộc lên, máu liên tục rỉ ra từ cửa sau giúp cho
việc di chuyển càng dễ dàng thêm.
-Đau..Yonggie..không muốn..có..em bé..nữa..D-Dừng lại.. – nhìn nó nhăn nhó, quằn quại đau đớn mà tôi
vui. Khoé môi bỗng vẽ nên nụ cười, cười trên sự đau khổ của nó.
Tôi vác 2 chân nó lên vai, giữ chặt hông nó rồi thúc nhanh, dồn dập
vào trong nó. Sự khoái cảm dường như thay thế cho cơn đau thắt ở phần dưới. Tôi
và nó dường như hoà vào một. Tôi đẩy thật nhanh, thật sâu khiến người nó nẩy
lên từng nhịp. Nóng rát, tôi thúc mạnh và ấn sâu vào trong nó, sắp đến đỉnh
điểm của khoái lạc rồi..1 chút nữa thôi.
-Arrrrrrrrr...... – nó uốn cong người, đẩy hông cao lên đón nhận
lấy mọi thứ từ tôi trong khi vật bé tí của nó ra đầy trên tay tôi.
Nó nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ lại, thở dồn dập, chất nhầy
trắng đục chảy ngược xuống người nó hoà lẫn với máu của chính nó.
-Liếm đi.. – tôi đưa bàn tay dính đầy tinh dịch trước miệng nó.
-Sao..? - nó giả điên hay thật sự không hiểu ý tôi?
-Liếm sạch nó! – tôi nhắc lại 1 lần nữa.
Nó do dự rồi nhắm mắt lại, từ từ chiếc lưỡi nhọn hoắt liếm quanh
tay tôi, nó đảo chiếc lưỡi quanh từng
ngón tay của tôi, ngậm sâu nó
vào miệng. Nó khẽ nhăn mặt vì mùi tanh lờ lợ của chất lỏng trắng đục đó nhưng
vẫn ngoan ngoãn liếm lấy từng chút một, không bỏ sót bất kì giọt nào.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
--------------
Sau lần đó, cứ mỗi lần buồn chán hay bực bội, tôi đều đè nó ra mà
giải toả. Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn mẹ vì đã để nó ngủ chung phòng với
tôi. Lúc đầu tôi cứ lo sợ rằng nó sẽ mách với mẹ việc tôi và nó đã làm nhưng
không, nó không hề hé môi với bất cứ ai về chuyện đó. Mấy lần đầu nó còn cố
chống cự nhưng càng về sau, nó càng mạnh bạo hơn, thậm chí còn chủ động quyến
rũ tôi.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là nó hoàn toàn thay đổi, nó cứ
như 1 người khác. Nó thường nhìn về khoảng không nào đó.
Nó không trả lời, không ngoảnh lại khi nghe gọi tên. Thỉnh thoảng nó lại hét
lên những tiếng kêu chói tai. Nụ cười hoàn toàn biến mất trên gương mặt nó, nó
chỉ thích chơi 1 mình, nó lảng tránh ánh mắt của người khác, không nói chuyện
với bất cứ ai ngoại trừ tôi. Kì lạ thật. Mẹ lo lắng nên dẫn nó khi khám và nhận được kết
quả nó bị stress nặng. Tình trạng của nó mỗi lúc 1 nặng hơn khi nó tự rạch tay
mình, tự tổn thương chính mình. Mẹ vẫn thường xuyên dẫn “cục cưng” của mẹ đi
tái khám cho đến 1 ngày, bác sĩ nói nó bị trầm cảm, rối loạn thần kinh. Bác sĩ
hỏi ở nhà nó đã gặp chuyện khủng khiếp nào không? Khủng khiếp ư? Không hề...
..
..
-Này! Lại đây.. – tôi nằm trên giường vẫy tay gọi nó lại.
Nó ngoan ngoãn tiến lại gần, ngồi đè lên người tôi. Nó cúi người và
hôn lấy hôn để môi tôi trong khi tay nó tự cởi từng chiếc cúc áo. Tay tôi di
chuyển xuống phần hạ thể của nó, 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón nằm chiễm chệ trong nó,
liên tục kích thích, kéo giãn từng thớ thịt.
Cảm thấy đã đủ, tôi đẩy mạnh thành viên của mình vào sâu trong nó.
Cú từng thúc thô bạo, điên cuồng tấn công nó. Nó dụi đầu vào vai tôi, liên tục
phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc bên tai tôi. Sức nóng ngày càng tăng, tôi dùng
hết sức đâm vào nó đến khi bắn toàn bộ vào trong nó.
Thoả mãn, tôi rút ra rồi bỏ mặc nó nằm lăn lóc trên giường. Nó ngày
càng biết nghe lời thì phải.
-Anh hai à..mình làm chuyện này, có loạn luân không? – nó gác tay
lên trán, đôi mắt nó nhìn xa xăm về khoảng không trên trần nhà.
-Không – tôi đáp gọn lỏn rồi bỏ ra ngoài. Tại sao lại loạn luân
trong khi tôi chẳng hề xem nó là em trai mình. Tôi mãi mãi là Choi Seung Hyun
và nó mãi mãi là Kwon Ji Yong.
End Flash Back
6 năm qua, không quá dài nhưng cũng đủ để tôi hành hạ thể xác nó.
Mọi người ví nó trong sáng, thánh thiện như thiên thần ư? Ừ thì nó đẹp, rất đẹp
là đằng khác. Đôi mắt nâu to tròn xoe, đôi môi anh đào mọng nước, làn da trắng
như sứ trông nó chẳng khác gì thiên thần..nhưng thiên thần sa đoạ. Đối với tôi
nó chẳng khác gì con điếm rẻ tiền, là công cụ để tôi thoả mãn, là đồ chơi để
tôi sai khiến. Mãi mãi là như thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét