Tìm kiếm trong blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

[Oneshot] Tonight |Extra 1|


Extra 1: Trả thù


Kwon Ji Yong, tôi thật sự rất ghét em đấy em biết không? Em biết vì em tôi đã chịu biết bao khổ cực hay không hả? Tôi không ngon, ngủ không yên, đến việc đi giải quyết cũng không ổn. Tại sao tôi cứ phải yêu thằng nhóc ngỗ nghịch không biết điều như em chứ? Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bỏ quách em cho xong. Em có biết vì sao không? Vì em đấy, vì cách cư xử khác người của em đấy!!! Dù tôi có rộng lượng cách nào, tôi cũng không thể nào bỏ qua cho em được. Thử hỏi có cặp đôi nào đang “...” lại đang đến mức cao trào thì không cho tiếp tục nữa không??


Lần đầu tiên, đang chuẩn bị lên đến đỉnh, em đột nhiên đẩy tôi ra rồi nhảy tót lên máy tính. Gõ gõ, gõ gõ, lách cách, lách cách liên tục. Tôi không chấp nhận bỏ lỡ giữa chừng nên quyết định dẹp tự ái mà chạy theo em. Nhưng tôi chưa kịp nói câu nào thì em đã vứt cho tôi câu “Vào nhà tắm tự giải quyết đi!”. Em biết cảm giác của tôi như thế nào không? Sốc, cực sốc đấy!!! Sốc vì cái lý do vô cùng nhảm nhí của em. Em tìm thấy cảm hứng để sáng tác nhạc.  Anh tìm em, oh-eh-oh” – lời bài hát trong phút xuất thần của em chỉ có thế thôi sao? Thì ra trong lúc đang cao trào, em phát ra tiếng rên như thế nên đem vào bài hát à? Jiyong, tôi ghét em.


Lần thứ hai, tôi làm nũng bắt em phải chủ động với tôi. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến khi sắp đến đoạn kết, em lại đẩy tôi ra và ôm lấy máy tính. Tôi cũng đi theo em và nhận được câu nói y chang lần trước.  “Dưới vầng trăng sáng đang chiếu rọi” – em cắt ngang cuộc vui của tôi chỉ vì câu này? Hoá ra lúc “làm việc”, em thấy ánh trăng rọi vào nên quyết định đem vào bài hát. Òh, tôi nhận ra một điều: “Không bao giờ được làm tình dưới ánh trăng với em nữa!” Rồng hâm, tôi giận em.


Quá tam ba phận. Tôi dỗi em, em xin lỗi và tôi cũng đồng ý làm lành. Nhưng lại một lần nữa, em bỏ tôi mà ôm lấy bài hát yêu quý của em. Tôi cóc thèm đi theo em nữa bởi tôi biết lý do cũng thế thôi. Không biết lần này tôi đã làm gì để khiến em có cảm hứng mà đem vào bài hát nhỉ? Kệ, tôi không quan tâm. Em xem tôi là công cụ để tìm cảm hứng thôi sao? Tôi ghét, tôi giận, tôi hận. Em.tiêu.chắc.rồi!


..
..


Ông trời thương người tốt mà. Vừa lúc không biết chọn cách nào báo thù em thì chủ tịch bảo tôi đóng cảnh phòng the. Tôi đương nhiên sẽ từ chối bởi tôi đâu dại tới mức bỏ em mà đi theo một cô người mẫu nào chứ. Nhưng tôi yêu cầu chủ tịch giữ bí mật và dụ dỗ Daesung đóng cảnh ấy. Thằng nhóc này thật sự rất dễ dụ, tôi chỉ mua một con Đôrêmi và bảo Đôrêmon thì phải có đôi có cặp. Ngốc đến mức không biết Mon và Mi là anh em sao? Hahahaha...


Youngbae cũng không nằm ngoài tầm nhắm của tôi. Tôi biết em mua chuộc cậu ấy bằng cách giúp cậu ấy hẹn với Seungri, nhưng tôi cũng đâu phải hạng vừa. Em biết lợi dụng điểm yếu của Youngbae thì tôi không biết chắc? Tôi hẹn gặp riêng cậu ấy, tôi chuẩn bị sẵn một số loại thuốc hỗ trợ cho “công việc” và hướng dẫn cậu ta vài tư thế mới. Và kết quả như mong đợi, Youngbae gật đầu mà không hề suy nghĩ gì nhiều.


Người khó nhằn nhất luôn là Seungri. Thằng nhóc ấy thế nào cũng đòi hỏi này nọ. Thôi thì tôi học hỏi theo em, tặng quần cho nó vậy. Em tặng nó quần với số lượng có hạn thì tôi tặng nó quần số lượng có hạng của có hạn. Nói chung là quý hơn quần của em một tí. Và một cái gật đầu cùng nụ cười toả sáng của nó đã thay cho câu đồng ý.


Còn về dàn staff thì tôi không lo. Tôi chỉ cần mở hầu bao và đãi mọi người một bữa là xong. Tốn ít tiền nhưng trả đũa được em cũng đáng lắm chứ!


..
..


Tôi tráo hộp phấn, tôi đề nghị PD đổi xe, tôi cố ý thuê du thuyền với giá cao hơn, tôi bảo mọi người vờ như không nghe thấy em cầu cứu. Nhưng em đâu nhất thiết phải làm quá thế đâu chứ? Xuồng trôi xa bờ có bao nhiêu đâu mà la hét như lạc ở đảo hoang không bằng. Tôi vờ không để ý tới em và đúng như mong đợi, em nổi cơn ghen và đòi chia tay. Tối về, em dỗi tôi cũng không thèm xin lỗi. Cho em biết, dám bỏ mặc tôi sẽ bị như thế nào!


Mãi đến tận khuya, tiếng nấc của em mới thôi vang lên nữa. Ngồi trước cửa phòng chờ mãi đến khi chắc chắn rằng em đã ngủ, tôi mới lẻn vào phòng. Khoé mắt vẫn còn ươn ướt nước, đôi mắt gần như sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Nhìn gương mặt gầy gò đang say ngủ ấy, bất giác cảm giác tội lỗi dấy lên dữ dội trong tôi. Có phải, tôi đã đùa quá đáng chăng??


Trằn trọc suy nghĩ suốt đêm đến mức mắt thâm quầng còn hơn cả nhóc Ri, tôi quyết định sẽ giảng hoà với em. Nhưng không thể đơn giản tha cho em như thế được. Tôi sẽ bắt em bù đắp tất cả cho tôi, bù đắp trên giường~~


End Extra 1.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét