07/02/2011
-Chủ tịch, ngài nói rõ hơn đi. Rõ ràng kế hoạch lúc đầu là...
-Đôi khi cần vài yếu tố mới lạ để gây bất ngờ chứ!
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì cả, mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch ta vừa phổ
biến. Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể ra ngoài được rồi.
-Chủ tịch!!!!
-Jiyong, riêng cậu thì ở lại đây. Ta có vài chuyện cần nói rõ với
cậu.
Tức, tôi tức điên lên mất thôi. Rõ ràng đã thống nhất ý kiến với
nhau từ lúc đầu mà giờ lại đột ngột thay đổi hết kế hoạch. Ngày comeback sắp
đến mà mọi chuyện vẫn chưa đi vào quỹ đạo của nó. Nhạc thì chưa thu âm xong, MV
chỉ vừa hoàn thành kịch bản..thế vẫn chưa đủ rắc rối hay sao? Thời tiết đang
chuyển mùa nên tâm tình cũng thay đổi thất thường ư? Kịch bản cũng đã viết
xong, đạo cụ cũng chuẩn bị sẵn sàng, cả nhóm cũng đã đến địa điểm thích hợp thế
mà đùng một cái, thay đổi kịch bản. Chủ tịch đang đùa với tôi chắc???
Mọi người dần di chuyển khỏi phòng trừ một người. Con khủng long
cao to ấy đứng chần chừ mãi không đi, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Lo lắng gì
cơ chứ? Tôi có phải con nít nữa đâu mà lúc nào cũng phải lo lắng, chăm chút
từng chút một. Tôi định làm lơ nhưng lại thôi. Tôi mà làm thế thì không biết
cái đầu đầy trí tưởng tượng ấy sẽ suy diễn ra điều nữa. Tôi khẽ gật đầu, môi
mấp máy vài câu bảo rằng tôi ổn rồi ra hiệu đuổi con khủng long ngốc ấy ra
ngoài..
Khủng long ngốc cứ đứng mãi mà không hề nhúc nhích và dường như
không hề có ý định sẽ nhúc nhích. Tôi bực bội ra mặt, lườm khủng long nhưng
khủng long vẫn cứ trơ mặt. Mãi đến khi chủ tịch lên tiếng thì khủng long mới
miễn cưỡng ra ngoài mà vẫn không thôi nhìn tôi. Đồ khủng long lo xa..
-Cậu biết lý do của cuộc nói chuyện này chứ?
-Chủ tịch à~ Thật sự ngài làm thế hơi quá đáng rồi..
-Người quá đáng là cậu đấy Jiyong-sshi. Cậu nghĩ cậu đang làm gì? Cậu
đang cố phản đối điều gì hả?
-Không phải mọi người đã bàn hết rồi sao? Chủ tịch muốn thêm cảnh
giường chiếu cũng được đi..nhưng tại sao lại là Seunghyun?
-Kwon Ji Yong!!! Cậu đang đặt tình cảm cá nhân vào công việc ư? Cậu
cư xử thế có xứng đáng làm leader không? Hay cậu muốn Big Bang sẽ thất bại
trong lần comeback này?
-Nhưng..
-Cậu chưa từng làm ta thất vọng và ta hy vọng lần này cũng thế. Dẹp
tình cảm cá nhân và chỉ quan tâm đến công việc thôi được chứ?
-Vâng..
Tôi miễn cưỡng đồng ý rồi chuồn ra ngoài thật nhanh. Những lời chủ
tịch vừa nói đều đúng. Tôi là leader, tôi phải làm gương, tôi phải là người dẫn
đường cho cả nhóm, tôi không thể vì tình cảm của mình mà gây ảnh hưởng đến danh
tiếng của Big Bang. Đối với tôi, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm
nhưng tiếc rằng tình cảm nhỉnh hơn công việc một tí, chỉ một tí thôi nhé!!! Tôi
ra nông nỗi này cũng vì con khủng long ngốc ấy. Nếu không phải vì trót yêu
khủng long thì tôi đâu cần phải lo lắng như thế này. Chủ tịch thật sự không
hiểu tôi tí nào. Ai lại muốn người khác chạm vào người mình yêu chứ..Vì thế,
tôi không bao giờ đồng ý với kịch bản này. Bằng mọi cách, tôi sẽ phá tới cùng..
08/02/2011
Hôm nay là ngày quay đầu tiên của chúng tôi. Nhờ ý tưởng thay đổi
kịch bản “tuyệt vời” của chủ tịch mà mọi người phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn
bị lại từ đầu. Thời gian quá gấp rút khiến mọi thứ lại càng rối tung lên. Dù cố
cách mấy cũng không kịp chuẩn bị đạo cụ cho cảnh bed scene nên chủ tịch quyết
định quay MV Intro trước. Vật vã cả ngày năm người chúng tôi mới hoàn thành
được cảnh quay đầu tiên ở Las Vegas.
-Cắt. Làm tốt lắm.
Mọi người reo lên sung sướng vì trút được một gánh nặng. Vẻ mặt ai
cũng hồ hởi, vui mừng nhưng riêng tôi thì không. Vậy là kế hoạch kéo dài thời
gian đã thất bại. MV Intro cũng chẳng có nội dung gì nhiều, chỉ là chúng tôi,
mỗi người được bố trí sẵn máy quay bên mình và đi dạo quanh Las Vegas. Tôi định giả vờ như mình đi lạc để
kéo dài thời gian nhưng trời xui đất khiến như thế nào mà tôi đi lạc thật. Tôi
lo lắng, ngó nghiêng khắp nơi để rồi cuối cùng tôi lại là người hoàn thành cảnh
quay xuất sắc nhất. Chết tiệt..
Ngoan cố, cứng đầu – đó là điều mà mọi người hay nói về tôi. Tôi sẽ
không bao giờ bỏ cuộc khi chỉ mới bắt đầu. Một mình tôi phản đối không được
cũng đúng. Nhưng nếu tất cả thành viên cùng phản đối thì sẽ khác. Khủng long
ngốc, Youngbae, Daesung, Seungri, chỉ cần bốn người họ cùng phản đối thì chắc
chắn chủ tịch sẽ phải chịu thua thôi. Chủ tịch àh~ ngài hãy đợi đấy!!!
09/02/2011
-Hyunnie~~~~ - tôi lao đến ôm chầm lấy anh.
-Em bệnh ư? Ổn không? Đã uống thuốc gì chưa? – anh dịu dàng gỡ tay
tôi ra, hết sờ má tôi lại sờ trán tôi.
-Em có bệnh gì đâu..
-Thật không? Sao hôm nay lại nũng nịu lạ thường thế?
-Em chỉ làm nũng với mỗi Hyunnie thôi mà~ - tôi xém sặc vì câu nói
của chính mình, tôi không nghĩ tôi lại có thể nói những lời sến súa như thế.
-Thôi cho anh xin, em nói thật đi, có chuyện gì sao?
Đồ khủng long ngố, sao hôm nay lại thông minh đột xuất thế này..
-Em..
-Em làm sao? – anh vịn lấy eo tôi, liên tục phả hơi nóng vào tai.
-Em..Em muốn anh..
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã mạnh bạo cướp lấy môi tôi. Tôi đã
cho phép anh hôn tôi chưa?
-Hôm nay..bé cưng của anh bạo gan quá...muốn anh luôn cơ đấy..
Anh nói trong khi môi vẫn
không rời môi tôi. Hiểu lầm rồi. Tôi vẫn chưa nói hết mà..Tôi bảo tôi muốn làm
chuyện ấy với anh hồi nào? Tôi không muốn, không muốn đâu..
-Đừng..arrr..arr..
~~~~~~~~~~~~~
Một tay chống hông, một tay vịn vào thành tường mà lăn, lê, bò, lết
ra khỏi giường. Nhìn gương mặt đang say ngủ ấy mà tôi muốn đánh cho nhừ tử.
Người đâu mà sung sức thế không biết? Hành hạ tôi đến gần sáng mới chịu buông
tha rồi lăn quay ra ngủ. Đồ đáng ghét, tôi ghét anh, ghét anh!!!
Một lần nữa kế hoạch của tôi lại thất bại. Tôi cố nũng nịu với anh
để làm gì cơ chứ? Tôi muốn dùng chiêu mật ngọt chết ruồi, dụ dỗ anh từ chối
đóng cảnh đấy nhưng nào ngờ lại tạo cơ hội cho anh đè mình ra. Anh là đồ cơ
hội!!!
10/02/2011
Ngày hôm qua xem như vứt đi vì anh. Chỉ còn ba ngày nữa, liệu trong
ba ngày đó tôi có đủ thời gian để ngưng cảnh quay điên rồ đó lại? Không được
lãng phí thời gian, tôi phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội thôi..
-Mọi người ngủ ngon ạ~ - Daesung cười toe toét cúi chào rồi hí hửng
nhảy chân sáo về phòng.
Đấy, thời cơ của tôi đã đến. Giữa đêm khuya thế này chắc chắn sẽ
không có ai làm phiền tôi. Cộng thêm không khí ảm đạm càng góp phần rùng rợn,
thằng nhóc này thế nào cũng dễ bị khuất phục thôi. Kế hoạch A bắt đầu..
Bộp..Bộp...
-Aaaaa~~~~
Tiếng hét thất thanh trong đêm tối bỗng im phặc đi. Tiếp theo đó là
tiếng bước chân, tiếng kéo lê vật nặng..
Daesung hoảng hốt nhìn tôi, mồ hôi thằng nhóc túa ra như tắm. Tôi
xém tí mà không nhịn được mà phá lên cười. Tôi đã làm gì đâu mà nó lại sợ hãi
như thế? Tôi chỉ đập mạnh vào đầu nó, khiến nó hơi mê man rồi kéo lê nó vào
phòng. Trói hai tay hai chân nó lại, nhét giẻ vào mồm để phòng hờ nó la hét rồi
bật đèn pin rọi thằng vào mặt nó để tạo thêm không khí. Vậy mà cũng sợ ư?
-Nghe cho rõ, kế hoạch lần trước của ngài Yang, em nhất định phải
phản đối. Ok?
-Ư..ư..
-Nếu em không đồng ý thì xem đây..
Tôi lôi vũ khí bí mật đã chuẩn bị sẵn ra. Không vật gì khác chính
là con Doraemon nhồi bông khổng lồ của nó.
-Tạm biệt “nó” nếu như em không nghe lời hyung..
-Ư..ư...
-Ngoan cố à? Nếu thế thì.. – Tôi lôi trong túi ra cây kéo sáng
bóng. Tôi không tin nó lại không đồng ý nếu thấy vật này.
-Ư..ư...
Sao hôm nay nó lại cứng đầu thế nhỉ? Bình thường thì tôi phải một
là một, hai là hai vậy mà giờ lại nhất định cãi lời tôi. Nó tưởng tôi không dám
làm thật ư? Kwon Ji Yong này nói được sẽ làm được, nó cứ chờ xem. Tôi đặt cái
tay của con thú bông xanh lè vào lưỡi kéo, từ từ, từng chút một..
-Ưrrr...ưhhhhhh...!!!!!!!!!!! – nó giật nảy người lên, lắc đầu liên
tục.
Cạch..
Cánh cửa phòng nó đột nhiên mở ra. Kế đó là tiếng bước chân, tiếng
công tắc mở đèn. Tại sao? Tại sao giờ này còn có người tìm nó chứ? Tôi..Tôi
phải làm sao đây???
-Jiyong, cậu làm trò gì thế? – chất giọng ấm áp quen thuộc vang
lên. Là Youngbae – tên bạn nối khố của tôi. Quả thật ở hiền gặp lành mà..
Nhanh như chớp, tôi phóng tới chỗ Youngbae, xách cổ tên ngốc không
hiểu chuyện gì xảy ra vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Cậu xuất hiện cũng đúng
lúc lắm..Một mũi tên trúng hai con nhạn vậy.
Đẩy cậu ta vào góc, nắm chặt hai tay cậu áp vào tường nhằm giữ cho
cậu không thể phản kháng. Từng chút, từng chút, tôi đưa mặt mình lại gần cậu
hơn. Mặt đối mặt, tưởng chừng chỉ vài centimet nữa thì môi tôi và môi cậu chạm
vào nhau. Kiễng chân lên để dễ dàng tiếp cận vành tai cậu, tôi phà hơi nóng vào
đó khiến cậu khẽ rùng mình.
-Dong Young Bae à..
-Gì..gì chứ? Ji..Jiyong, cậu..đừng làm bậy..nha! –Cậu lắp ba lắp bắp
trả lời, cố đẩy tôi ra nhưng càng chống cự thì tôi càng siết chặt hơn. Đừng
nghĩ tôi ốm yếu mà tưởng bở, chỉ cần có quyết tâm thì chuyện gì tôi cũng có thể
làm được – dĩ nhiên việc đó phải nằm trong mức giới hạn cho phép thôi. Mà nghĩ
lại thấy tội cho cậu quá, cậu hốt hoảng đến mức mặt mày tái xanh, không còn tí
sức sống nào. Youngbae àh, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có cách
này mới có thể khiến cậu đồng ý giúp tôi..
-Bộ sưu tập mèo con..Cậu hiểu mình muốn nói gì mà phải không?
-Sưu..sưu tập gì chứ? Điên à??? – Giọng cậu hoảng thấy rõ, coi vẻ
mặt bối rối của cậu kìa. Đối với tên ngốc chưa từng biết nói dối thì cậu nghĩ
cậu sẽ qua mặt được tôi sao? Lầm rồi cưng ơi..
-Tuyển tập chụp lén mọi tư thế, mọi góc độ của nhóc Ri và được đặt
với cái tên vô cùng mĩ miều là “Mèo con”. Cậu có cần mình miêu tả chi tiết từng
ảnh luôn không? Youngbae?
“Ực..” - tiếng nuốt nước bọt vang rồi tiếp sau đó là tiếng cười “hề
hề” từ người đàn ông sở hữu đôi mắt cười quyến rũ nhất nhóm. Tôi không biết mọi
hôm như thế nào nhưng hiện giờ, trông đôi mắt ấy gian hết chỗ nói. Nhìn mặt cậu
lúc này ai mà bảo cậu ngây thơ, chưa từng hẹn hò thì tôi xin đi bằng đầu.
-Jiyong điển trai, Jiyong thông minh, Jiyong thiên tài, leader tài
năng nhất của Big Bang ơi~
Ơ hay, xem cái giọng nịnh nọt của cậu ta mà tôi muốn nổi cả da gà,
da vịt. Nhưng tôi phải công nhận cậu ta chỉ được cái nói đúng. Tôi tài giỏi –
điều đó là đương nhiên. Chỉ thiên tài như tôi mới nghĩ ra được kế hoạch này..
-Mình trao đổi tý nhé. Cả đôi bên cùng có lợi. Được không?
Nói rồi cậu hất tay tôi ra, lôi đầu tôi lại rồi bắt đầu thì thầm to
nhỏ. Lần này thì một mũi tên trúng hai, à không, trúng ba con nhạn thật rồi!
Sau vài phút “tâm tình”, tôi mới sực nhớ rằng mình đã quên mất sự
hiện diện của nhóc Dae. Tôi nhìn nó rồi nhìn cậu. Như hiểu ý tôi, cậu nhoẻn
miệng cười đầy ngụ ý rồi cả tôi và cậu tiến lại gần nó.
-Daesung àh, hôm nay hyung sẽ phục vụ tận tình cho em..
-Em đừng lo, hyung sẽ nhẹ nhàng với em mà~
Cạnh..
Đèn tắt.
Gương mặt méo mó như sắp khóc.
Hai cái nhếch mép.
Một tiếng thét thất thanh vang lên.
Lại một đêm bận rộn.
11/02/2011
-Mọi người ăn ngon!
Tôi nói rồi vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người. Youngbae cười hí hửng
đưa chén đón lấy thức ăn từ tôi. Daesung với mặt lờ đờ, cặp mắt đã hí nay còn
hí hơn uể oải gượng cười. Còn Seungri há hốc mồm nhìn tôi như sinh vật lạ mới
xuất hiện trên trái đất. Haiz..đây có phải lần đầu tôi “tốt bụng” như thế đâu
chứ?
-Nếu em cứ làm thế thì ruồi nó sẽ làm tổ trong miệng em mất thôi
Seungri à~
-Jiyong! Cậu đừng chọc Riri của tớ!
Không chịu thua, tôi đối đáp lại theo kế hoạch đã định sẵn. Kết
thúc bữa ăn sáng là gương mặt đỏ ửng cho nhóc Ri, cái nháy mắt hài lòng của
Youngbae, nụ cười toả nắng của Daesung. Nhưng từ đầu đến giờ, con khủng long
đáng ghét ấy chỉ cặm cụi ăn và ăn mà không quan tâm đến điều gì đang diễn ra.
Tôi cứ ngây người nhìn anh. Anh làm sao thế này? Khủng long thích đùa dai của
tôi đâu rồi? Bình thường chẳng phải anh là người thích trêu nhóc Ri nhất sao?
Hôm nay tu tâm dưỡng tánh rồi à???
-Làm gì nhìn anh ghê thế?
-Ơ..không. Không có gì!
-Ừhm, vậy anh đi trước. Anh có hẹn với chủ tịch rồi.
-Hẹn?
-À, về việc quay MV thôi. Anh đi nhé! Lát nữa gặp.
Anh xoa xoa đầu tôi rồi bỏ đi. Suốt ngày MV, MV, MV. Mở miệng ra
cũng MV, cái gì cũng MV. Bộ anh thích đóng cảnh đó với mấy ả người mẫu lắm sao?
Có giỏi thì anh ngủ luôn với mấy ả ta đi. Đồ khó ưa!!!!!!
..
..
-Nhớ làm theo kế hoạch nhé! – Youngbae vỗ nhẹ vai tôi rồi kéo cổ
lôi Daesung ra ngoài. Tốt thôi, đôi bên cùng có lợi vậy.
Kế hoạch B bắt đầu..
Nhà hiện giờ chỉ còn tôi và nhóc Ri, việc này càng khiến kế hoạch
dễ dàng hơn. Tôi lục trong tủ chiếc quần CK hoa văn da báo mà khó khăn lắm tôi
mới mua được. Mồi nhử - đã có. Chỉ cần đợi cá cắn câu nữa thôi..
Tôi dùng dây cước cột vào chiếc quần, đo độ dài vừa đủ từ cửa phòng
Ri đến phòng tôi. Đặt chiếc quần trước cửa phòng nhóc rồi gõ cửa, sau đó dùng
hết công lực mà phóng về phòng mình.
Như dự đoán, nhóc mở cửa rồi hét lên khi thấy cái quần luôn mơ ước
trước mặt. Nhanh như chớp, nhóc cúi xuống, định chộp lấy chiếc quần thì tôi kéo
dây. Nhóc lắc đầu khó hiểu rồi lại cúi xuống nhặt quần. Tôi lại kéo dây. Từng
chút một, chẳng mấy chốc nhóc đã tự động chui vào hang cọp aka phòng tôi.
Lúc nhóc cầm được chiếc quần chíp trên tay cũng là lúc cánh cửa
phòng đóng sập lại. Đột nhiên đèn tắt, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, như muốn
nuốt chửng lấy thằng nhóc ham của lạ đó. Nhóc hoảng hốt nhìn xung quanh trong
khi tay vẫn giữ chặt cái quần chíp. Nhóc con, nhóc hết đường thoát rồi..
-Lee Seung Hyun..
Giọng nói thều thào vang lên và cánh tay từ đâu nhẹ nhàng đặt lên
vai nó.
-Arrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!! @&^*$%($($!!!!!!!
Nó nhảy tưng lên nhưng khỉ ăn ớt, mồm không ngừng lo ó thứ tiếng gì
đó tôi cũng chẳng hiểu. Thằng này sợ quá hoá điên à? Tôi đã làm quá tay hay vì
nhóc còn nhát gan hơn cả Daesung đây?
-Là hyung, Jiyong hyung đây!!!
Mãi đến khi tôi lên tiếng trấn an thì nhóc mới ngừng hét và thôi
nhảy nhót lung tung.
-Hyung..hyung làm trò gì thế???
-Hyung hỏi em này..Em có thích một cuộc hẹn với người nổi tiếng
không?
-Hẹn? Nổi tiếng?
-Yeah! Hyung sẽ chuẩn bị cho em một cuộc hẹn hoành tráng với một
người vô cùng sexy. Em thấy thế nào?
-Sexy???
-Nhưng..với một điều kiện nhỏ. Dĩ nhiên là sau khi em chấp nhận
điều kiện đó, em sẽ có được chiếc quần mà em luôn mơ ước cùng với một cuộc hẹn.
OK?
Nhóc vò vò mái tóc, hình như não ở bán cầu trái đang đấu tranh dữ
dội với não ở bán cầu phải để đưa ra câu trả lời.
-Em..đồng ý!
Tôi phá lên cười trước sự ngạc nhiên của nó. Ngài Yang đáng kính
ơi, lần này tôi sẽ phá tan cái kế hoạch vô lý đó của ngài~~~
12/02/2011
-DẬY!!!!!!!!!!!!!!!
-DONG YOUNG BAE, KANG DAE SUNG, LEE SEUNG HYUN!!! TẤT CẢ DẬY HẾT
CHO TÔI!!!!
Tôi hét lên, đập cửa phòng từng người thúc giục. Ba cái đầu vừa ló
ra khỏi cửa, tôi chộp lấy rồi lôi xềnh xệch lên văn phòng gặp chủ tịch. Ngày
mai sẽ là ngày bắt đầu quay những cảnh với nữ nhân vật chính rồi. Tôi không còn
nhiều thời gian nữa..
..
..
Bốn người, bốn gương mặt, bốn tâm trạng khác nhau. Tôi khoái chí khi sắp được nhìn thấy gương mặt
chịu thua của chủ tịch, thằng nhóc mắt hí cứ mơ mơ màng màng đến con Doraemon
xanh lè, gã có đôi mắt cười thì cứ cười cười nghĩ về “chuyện vui” sắp tới với
người đẹp, còn nhóc panda thì nhăn mặt khó chịu vì chưa kịp diện chiếc quần
chíp mới xu được.
Tôi hùng hổ dẫn đầu đám người nổi loạn, khí thế bừng bừng như chuẩn
bị đi đánh giặc mà tiến về phòng chủ tịch. Không hiểu sao mọi người thấy tôi
đều tản ra, nhường đường để chúng tôi đi. Có lẽ do sát khí toả ra từ tôi chăng?
Nhưng như thế càng tốt, mọi người sẽ biết uy lực của Kwon Leader này!!!
-Ai dám phản đối thì đình chỉ công việc. Phạt cọ bồn cầu một tháng
cho ta!!!
Chất giọng đặc trưng của chủ tịch vang lên. Không hiểu sao khí thế
anh hùng vừa nãy tan như bọt xà phòng, cơn giận dữ xẹp xuống như trái bóng xì
hơi. Ba mạng người phía sau đột nhiên yểu xìu rồi dần dần lùi về phía sau.
Véo~
Không nói một lời nào, tôi vừa quay qua thì đã thấy ba cái bóng
phóng đi với tốc độ ánh sáng và biến mất. Một lũ nhát gan! Vừa nghe đến chà bồn
cầu thì tên nào tên nấy biến ngay. Làm thế có đáng mặt đàn ông không hả?
Hết thật rồi!!!!! Không còn bọn họ thì làm cách nào tôi có thể xin
huỷ bỏ kế hoạch này đây? Khoan đã, tôi còn anh mà. Anh là người đóng chính, nếu
anh từ chối thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng lần trước anh đã...! Thế này cũng
không được, thế kia cũng không xong. Tôi điên mất thôi!!!!
Bộp..
Tôi ngã lăn xuống sàn. Khốn nạn thật mà! Tôi như thế này vẫn chưa
đủ xui xẻo hay sao? Cánh cửa khốn khiếp đột nhiên mở ra và đập mạnh vào mặt
tôi. Đau, đau chết đi được. Tên khốn nào vừa mở cửa thế này?
-Aishhhhhhhhhh!!!
-Em ổn không Ji? Sao lại đứng trước cửa thế này?
-Anh..tại sao..không lẽ..anh..?
-Đứng lên đi rồi hẵng nói.
Anh đưa tay đỡ tôi nhưng tôi gạt phăng tay anh mà tự đứng lên. Bực
bội quá đi mất!!!
-Anh đến đây để làm gì?
-Bàn công việc.
-Việc gì?
-Chủ tịch đề nghị anh thêm vài cảnh thân mật nữa.
-Rồi sao nữa??? Đừng nói là anh..
-Anh đã đồng ý!
Rồi xong. Tôi biết ngay mà, tôi biết tôi không thể trông chờ gì vào
tên khủng long ngốc đâu mà. Không lẽ tôi phải hét lên rằng tôi không muốn anh
đóng những cảnh đấy. Bởi tôi ghen, tôi ghen phát điên lên...Không, với tính tự
ái cao như tôi, tôi sẽ không làm thế!
Tôi lườm anh rồi đi thật nhanh ra ngoài. Tôi không muốn thấy gương
mặt cười ngô nghê đáng ghét đó..
13/02/2011
Ngày mà tôi không mong đợi nhất đã đến. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu
chất xám để suy nghĩ kế hoạch xem như vứt. Một đêm thức trắng để chọt cù lét
Daesung, một cái quần chíp giới hạn, một kế hoạch giúp Youngbae..xem ra tôi cho
không những thứ đó rồi!
-Đây là Chloe Wang. Mọi người làm quen với nhau đi!
Không hiểu sao nỗi bất an trong tôi lại bùng lên dữ dội. Cô ca sĩ
người Mỹ gốc Trung Quốc này thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ. Tôi cứ nghĩ chủ
tịch sẽ mời đại một người nào đó hay đưa dancer vào đóng nhưng không. Nếu..nếu
anh bị mê hoặc bởi cô ta thì sao? Dù gì đi nữa thì một cô nàng nóng bỏng vẫn
hơn một thằng gầy gò, xanh xao như tôi mà..
Tôi tư thù riêng? Phải, thế thì sao nào? Tôi ác cảm với cô ta, tôi
không ưa cô ta. Tôi nhất định không để cô ta chạm vào cơ thể anh đâu. Dù sao MV
cũng đã hoàn thành mà không cần đến những đoạn có mặt cô ta. Không có những
đoạn ấy cũng không ảnh hưởng đến MV hay danh tiếng của Big Bang. Nếu thế thì
tôi sẽ phá tan những cảnh được xem là yếu tố bất ngờ này.
..
..
Kế hoạch C: Lấy tay mà gãi.
Thủ sẵn hộp phấn gây ngứa trong tay, tôi chen chúc vào dòng người
rồi mắt ngó nghiêng, láo liếc như chim ưng săn mồi. Chắc chắn không có ai ở
đây, tôi nhanh chóng chui vào phòng nghỉ của cô ta.
Tiến gần đến bàn trang điểm, kiểm tra từng hộp phấn và tôi quyết
định chọn lấy hộp phấn nền đã vơi một nửa – để chắc rằng cô ta sẽ sử dụng nó. Không
hề ngại ngùng, không một cảm giác tội lỗi, tôi trút hết hộp phấn ngứa vào rồi
trộn nó lên. Thế là xong, tôi hí hửng, tung tăng rời phòng cô ta.
Kết quả: Thất bại.
Ba người lắc đầu khó hiểu. Hai người quấn quýt bên nhau trước máy
quay. Một con khỉ đội lốt người đang ngồi gãi khí thế.
Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà hộp phấn chết tiệt đó
lại bay qua phòng nghỉ của tôi. Tôi vô tư cầm hộp phấn đó lên và tự trang điểm
cho mình. Trang điểm xong tôi mới nhận ra rằng “Tôi đang ngứa”!!!
Vội ném hộp phấn rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi cố rửa thật
sạch, thật kĩ nhưng vô ích. Tôi cứ nghĩ chỉ cần rửa sạch thì mọi chuyện sẽ ổn
thôi nhưng tại sao cảm giác ngứa ngáy vẫn chẳng khá hơn tí nào mà còn tệ hơn. Không
lẽ...?
Tôi gần như thét lên bởi dòng chữ nằm chiễm chệ trên thành hộp phấn
ngứa:
“Lưu ý: Mẫm cảm với nước, để nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt
trời”
..
..
Kế hoạch D: Đào lỗ mà trốn.
Thua keo này ta bày keo khác. Đừng tưởng Kwon Ji Yong này lại dễ
dàng bỏ cuộc sớm thế. Tôi sẽ không dại mà giở một trò hai lần. Lần này, tôi sẽ
độc ác hơn, sẽ tàn nhẫn hơn gấp bội lần.
Tôi lén mua túi hơi rồi dùng mọi cách nhét túi ấy vào băng ghế sau
xe mà anh và cô ta chuẩn bị dùng. Cố suy nghĩ và đoán vị trí cô ta sẽ ngồi, tôi
quyết định chọn bên trái. Khi cô ta ngồi thì “bủm”. Làm hành động xấu hổ đó
trước mặt mọi người thì để xem lúc đó cô ta sẽ như thế nào? Liệu cô còn đủ can
đảm để quay tiếp nữa không..
Kết quả: Thất bại lần hai.
Bốn người cố nhịn cười. Cô nàng nóng bỏng dựa vào vai chàng trai
quyến rũ. Một người đỏ chín mặt đang cố tìm cái lỗ mà nào chui xuống.
Quý ngài PD đột nhiên nổi hứng, cảm thấy chiếc xe đó không hợp với
MV và quyết định đổi sang xe màu khác. Từ đó ta có thể suy ra, cảnh quay thành
công tốt đẹp mà không gặp bất kì trục trặc nào.
Tôi, Youngbae, Daesung, Seungri bị tống lên chiếc xe khác – chiếc
xe đã được gài “hàng”. Anh quản lý lái xe, Youngbae ngồi trước, tôi và hai nhóc
ngồi ở phía sau. Đầu tiên, Daesung bước vào và ngồi xuống – an toàn. Kế đó,
Seungri bước vào và ngồi xuống – vẫn an toàn. Tôi mãi chìm đắm trong hạnh phúc
vì ngỡ rằng mình đã phá tan buổi quay MV nên không nhận ra chiếc xe đặc biệt
này. Tôi thả phịch người xuống và..
BỦM!!!
Bốn người, tám cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi vừa nhích người thì..
BỦM!!!
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nào là “Jiyong hôm nay làm sao thế?”
rồi “Có nghe mùi gì hay không?”..
Tôi nhướng người định thanh minh thì..
BỦM!!!
Bốn nhân còn lại trên xe phá lên cười, có tên gì bịt mồm mà cười,
có tên lại ôm bụng cười nắc nẻ.
AAAAAAA.....Đào lỗ mà trốn. Tôi muốn đào lỗ mà trốn!!!!!!!!!!!!!
..
..
Kế hoạch E: Nam
nhân kế.
Tự ngắm mình trong gương, lòng thầm hỏi tại sao lại có người tài
sắc vẹn toàn như tôi? Không phải tôi tự sướng nhưng chẳng phải ai cũng công
nhận là tôi rất đẹp sao? Đôi mắt nâu sắc sảo cướp hồn không biết bao nhiêu cô
gái, đôi môi anh đào quyến rũ luôn mời gọi, làn da trắng như sứ cùng với thân
hình vô cùng lý tưởng. Tại sao tôi không dùng nhan sắc này để khiến cô ta bỏ
cuộc?
Cộc..cộc..
-Tôi – G Dragon đây. Tôi vào được chứ?
Không trả lời xem như đồng ý, tôi mở cửa bước vào rồi nhanh chóng
khép cửa lại. Tôi nhìn khắp phòng, không một bóng người. Cô ta đi đâu được chứ?
Không lẽ cô đang ở cùng với anh???
-Chloe Wang?
-Ai đấy? – tiếng cô từ phòng tắm vọng ra.
-Là tôi, G-Dragon đây. Cô rảnh chứ?
-Òh, vâng. Có chuyện gì sao?
-Trước khi quay cảnh tiếp theo, cô có thể gặp riêng tôi được không?
-Vâng.
-Cách địa điểm quay khoảng một cây số, sẽ có một chiếc thuyền ở
đấy. Tôi đợi cô..
Nói rồi tôi phắng đi thật nhanh. Mùi xà phòng, mùi nước hoa nồng
nặc cứ xộc vào mũi tôi. Khó chịu quá..
Kết quả: Thất bại lần ba.
Tôi thuê hẳn một chiếc du thuyền mini để tiện việc đưa cô ta ra
biển mà xử lý. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, tôi không định làm hại cô ta đâu. Tôi
không muốn vào nhà đá, tôi càng không muốn rời xa anh vì lý do chẳng đáng này. Hơn
nữa nếu để lộ việc tôi yêu anh thì không phải hoàn toàn bất lợi cho tôi sao?
Tôi chỉ đưa cô ta ra biển mà “tâm tình” thôi. Tôi không tin, với nhan sắc này
lại không thể quyến rũ cô ta được!
Kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn nếu không có cuộc gọi chết tiệt ấy.
Tên chủ thuyền bảo không thể cho tôi thuê nữa. Lão ta đùa chắc???? Bực bội, tôi
đi loanh quanh tìm xem có chiếc thuyền nào gần đấy để mượn tạm hay không thì
phát hiện ra “vật cứu tinh” ấy. Mừng rỡ chạy lại, dùng nhan sắc và một ít tiền,
tôi đã thành công trong việc mượn nó – chiếc xuồng gỗ.
Tôi thả đầu óc mình bay lơ lửng trên trời, cứ mải miết nghĩ về
những việc sắp làm với cô ta mà quên béng đi một điều vô cùng quan trọng: “Tôi
không cột xuồng”! Chợt gió từ đâu thổi dữ dội, tôi rùng mình rồi sực tỉnh và
nhận ra rằng, tôi đang trôi lênh đênh giữa biển. Hình ảnh trong tâm trí tôi lúc
này là gã đàn ông gầy còm với mái tóc dài bù xù, râu ria lổm chổm khoác trên
người chiếc khố da thú để che vị trí nhạy cảm..Tôi hiểu tôi sắp được làm
“Robinson trên đảo hoang” nếu không nhanh chóng vào bờ ngay lập tức.
“Leader tài năng của
Big Bang chết đói trên xuồng”
“Kwon Leader trúng gió
biển mà chết”
“Cá mập tấn công
G-Dragon”
Không, không thể như thế được. Cuộc đời tôi không thể kết thúc nhạt
nhẽo như thế. Tôi vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, tôi vẫn chưa thực
hiện hết ước nguyện của mình và hơn hết, tôi không muốn xa anh. Tôi không chịu,
không chịu đâu..Tôi không muốn chêt!!!!!!!!!!!!
Gió đổi hướng đẩy xuồng trôi mãi, trôi mãi. Tôi tưởng chừng như vô
vọng thì thấy thấp thoáng bốn bóng người ở xa xa. Đúng rồi, mọi người đang quay
MV, không có tôi thế nào cũng đổ xô đi tìm thôi. Nhưng tôi vẫn phải tìm cách
vào bờ đã, không thể cứ để xuống trôi tự do như thế mãi. Nếu chẳng may không ai
tìm thấy thì tôi chết mất xác luôn ư? Không bao giờ!!!
-CHOI SEUNG HYUNNNNNNNNNNN
-DONG YOUNG BAEEEEEEEEEE
-KANG DAE SUNGGGGGGGG
-LEE SEUNG HYUNNN
Tôi thét khan cả cổ nhưng vẫn không có động tĩnh gì xảy ra. Bốn
người họ sinh ra đâu có dị tật gì sao hôm nay lại điếc đột xuất thế này? Tức
mình, tôi dẫm mạnh chân xuống xuồng.
C.r.a.c.k...
Quái! Tiếng gì thế nhỉ? Kệ, âm thanh gì cũng được, đâu phải chuyện
của tôi.
Một lần nữa, tôi cố hét tên bốn người, cố gắng cầu cứu nhưng vô
ích. Tôi mà vào bờ được, tôi thề tôi sẽ lôi cổ từng tên vào bệnh viện mà rửa
tai, xông mũi, sẵn tiện khám luôn não bốn tên điên đó.
Khoan đã..
Hình như..hình như..có tiếng nước chảy??
Đột nhiên cảm giác hơi ươn ướt, nhột nhạt bao trùm lấy cơ thể.
Không hiểu vì sao phần dưới tôi tê cứng, cái lạnh đến thấu xương
bắt đầu xâm nhập..
Đừng nói..đừng nói với tôi là..?
Không, không thể như thế được. Tôi lắc đầu ngầy nguậy đánh tan cái
suy nghĩ điên rồ này. Gần như nín thở, tôi đưa mắt xuống nhìn và..
Crack.
Âm thanh giòn giã ấy lại vang lên. Khó khăn lắm tôi mới nuốt nước
miếng rồi hét lên như điên như dại trong khi nước từ đáy xuồng liên tục tràn
vào. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao cả phần dưới tôi đều lạnh cóng như vậy. Thử
hỏi giữa tháng hai, có tên biến thái nào lại ngâm chân dưới biển mà không cảm
thấy lạnh không? Ai thì tôi không biết nhưng TÔI THÌ CÓ! Lạnh chết đi được~~
Tôi nhảy cẫng lên thì..
CRACK!!!
Quác..quác..
Một con quạ, hai con quạ..
Lá vàng bay phấp phới...
Rơi rơi, bay bay...
Tôi chính thức rơi vào trạng thái đóng băng toàn phần. Bất lực nhìn
chiếc xuồng nứt làm đôi rồi hoà dần vào đại dương. Số phận Kwon Ji Yong chấp
dút tại đây thật sao???? Tôi không chấp nhận chết lãng nhách như thế! Ít nhất
tôi cũng phải chết trong vòng tay anh hoặc tệ lắm cũng phải chết còn nguyên vẹn
hình hài thể xác chứ không thể trôi giữa biển mà làm mồi cho cá được. Tôi –
phải sống!
..
..
Nhắm mắt nhắm mũi mà bơi, bơi điên cuồng, bơi mà không cần biết đến
ngày mai, bơi, bơi nữa, bơi mãi cho đến khi đặt chân vào được đất liền. Tôi hơi
bất ngờ với bản thân mình, tôi không nghĩ tôi lại có thể bơi vào bờ một cách dễ
dàng thế. Nếu sớm biết như vậy, tôi đã chẳng phải cố sức mà la hét như khỉ rồi!
Nhưng càng nghĩ lại càng tức. Chưa bao giờ vận rủi lại ám tôi như
lần này. Hết kế hoạch này rồi kế hoạch khác cứ đổ vỡ và đổ vỡ. Không những thế,
tôi còn bị gậy ông đập lưng ông. Những chuyện vốn dĩ phải xảy ra với cô ta, tôi
đều phải hưởng hết. Còn anh nữa, yêu nhau bao nhiêu lâu rồi nhưng anh vẫn không
hiểu được tôi sao? Anh không cảm thấy tôi có gì khác lạ à? Anh không thấy tôi
khó chịu khi anh bên cô ta à? Hay anh cóc cần quan tâm đến cảm xúc của tôi? Anh
có mới nới cũ????
Mệt mỏi lết lên bờ, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào tôi đầy khó hiểu.
Cũng phải thôi, tôi lúc này chẳng khác gì thằng điên vừa trốn viện. Chỉ có điên
mới nhảy xuống biển vào lúc này!!!!
-Jiyong..cậu làm sao thế? – Youngbae vơ đại cái khăn lông gần đó mà
đưa cho tôi.
-Jiyong hyung, sao hyung lại..? – hai nhóc còn lại đồng thanh hỏi.
-Tôi.. - Tôi vừa mở miệng thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi
không thể giữ bình tĩnh được nữa. Trong lúc mọi người lo lắng cho tôi thì anh
lại có thể vui vẻ với cô ta thế sao? Trong mắt anh, cô ta hiện giờ còn quan
trọng hơn cả sự sống chết của tôi ư? Anh là đồ đểu, đồ đểu mà..
Máu nóng dồn lên tới não khi thấy anh thì thầm to nhỏ gì vào tai cô
ta. Khiếp, sao mà tình cảm thế nhỉ? Thôi thì phim giả tình thật luôn đi nhé!
-CHOI SEUNG HYUN!
Anh giật bắn người rồi sợ hãi nhìn tôi. Haiz, bộ dạng anh lúc này
trông giống mấy tên sở khanh ra ngoài vụng trộm bị phát hiện lắm anh biết
không?
-Tôi, anh, chấm dứt!
Lạnh lùng nói, lạnh lùng bỏ đi. Tôi ghét anh, ghét ghét ghét.......
..
..
Thả người xuống giường, mắt chăm chú nhìn vào tin nhắn đến từ chủ
tịch, tôi biết tôi sắp được “tặng” một tháng chà bồn cầu không công rồi. Hôm
nay tôi đã phá tan tất cả kế hoạch. Việc tôi biến mất rồi đột nhiên xuất hiện
giữa biển, rồi lại tự ý bỏ về đã đến tai chủ tịch. Kwon Ji Yong ơi là Kwon Ji
Yong.. Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả? Mày có xứng đáng làm leader không?? Vì
lý do gì mày lại để tình cảm chi phối công việc mày đến thế chứ?
Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng thở dài cắt ngang suy nghĩ của
tôi. Không cần nói tôi cũng biết con khủng long đáng ghét ấy đã về.
-Yonggie, mình nói chuyện tý được không?
-Còn gì để nói ư? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
-Yonggie àh~
-Dẹp đi. Tôi không muốn nói nữa.
-Nhưng em phải cho hyung biết lý do tại sao em lại nổi giận vô cớ
thế chứ?
-Không có gì là vô cớ. Anh làm gì anh tự khắc hiểu. Tôi mệt, tôi
ngủ trước. Anh thích làm gì mặc anh!
Dứt lời tôi cuộn mình vào chăn rồi nhắm chặt mắt lại. Ngủ đi, ngủ
đi Jiyong! Đừng nghĩ cũng đừng quan tâm đến đồ khó ưa đó nữa..
-Vậy..Ngủ ngon! – anh đáp gọn lỏn rồi bỏ ra ngoài.
Tôi vội ngồi dậy nhưng không thấy anh đâu nữa. Đồ đáng ghét, tôi
chỉ nói thế mà đã bỏ đi thật sao?? Ném mạnh cái gối về phía cửa, tôi oà lên
khóc nức nở. Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ xấu xa..
14/02/11
Tôi mệt mỏi bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở mà vào phòng tắm. Liên
tục dùng nước lạnh hất vào mặt mình rồi thất thần nhìn vào gương, đây có phải
là tôi không? Mới có một đêm mà trông tôi tệ hại đến thế ư? Gương mặt nhợt
nhạt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cổ họng thì rát bỏng, đầu óc cứ lâng
lâng nhức nhối.. Thôi rồi, tàn phai nhan sắc rồi!!
Luời biếng thả người xuống giường, kéo chăn qua khỏi đầu, cố gắng
ép mình phải chìm vào giấc ngủ. Tôi không muốn dậy, không muốn đón nhận ngày
hôm nay. Chủ tịch quá đáng, anh càng quá đáng hơn. Tôi giận – anh mảy may không
quan tâm. Tôi ốm – anh cũng chằng hề hay biết. Ừ, cũng phải thôi. Hôm nay anh
nào rảnh rỗi mà để ý đến tên leader khó chịu như tôi. Hôm nay anh bận mà, bận
“lên giường” với cô ta.
Khó khăn lắm mới thôi suy nghĩ về anh mà chìm dần vào giấc ngủ thì
chuông điện thoại reo liên hồi. Bực bội quá đi!!!!
-CHUYỆN GÌ??? – cóc cần biết ai gọi, tôi cứ thế mà hét lớn vào điện
thoại.
-BIẾT RỒI. KHÔNG ĐẾN TRỄ ĐÂU. BYE!
Cúp máy rồi ném điện thoại lăn lóc trên bàn, vứt chăn xuống đất rồi
lôi đại bộ quần áo nào đó mà mặc vào. Quay MV thì sao? Quay MV thì không có tôi
không được à? Theo lịch trình thì hôm nay đâu có cảnh quay của tôi. Tại sao lúc
nào cũng phải bắt tôi phải có mặt? Suốt ngày cứ lôi chức vị leader ra nói mãi,
nói mãi. Tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn vào tôi? Tại sao lúc nào cũng gây áp lực
cho tôi? Leader thì sao chứ? Bộ leader thì không biết mệt, không phải là người
chắc?
..
..
Tâm trạng tôi cực tệ. Tôi cáu gắt với mọi người, mặt mày cứ nhăn
nhó cằn nhằn hết việc này đến việc khác. Bình thường tôi khó tính bao nhiêu thì
hôm nay tôi khó tính gấp hàng chục lần bình thường. Chỉ cần ai phạm một sơ suất
nhỏ thì tôi mắng xối xả, mắng cho hết đường về. Cảm thấy sự khác lạ từ tôi, mọi
người thấy tôi là chạy biến đi đâu mất hết. Bằng chứng là Seungri và Daesung,
hai thằng nhóc cứ thấy tôi là cố lảng đi chỗ khác lánh nạn. Youngbae thì cứ
cười cười rồi cũng chuồn mất. Như thế cũng tốt, chẳng có ai làm phiền!
Nhưng tôi đã lầm! Càng rảnh rỗi thì tôi càng nghĩ đến anh nhiều
hơn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh lại cười,
lại nói vui vẻ với cô ta. Anh thật sự quên mất sự hiện diện của tôi luôn rồi
sao? Ờ mà cũng đúng, anh có người đẹp kề bên rồi thì cần gì tôi. Đã thế, tôi
cóc cần anh nữa.
Chợt anh quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt. Tôi hoảng hốt vội quay
mặt sang hướng khác. Sao tự nhiên lại nhìn tôi thế này? Tôi tự biết mình không
đẹp bằng cô ta, nhưng anh cũng đâu cần thẳng thừng nhìn qua để so sánh thế chứ.
Tôi cũng có tự ái mà!!
Tôi cứ có cảm giác “ai đó” đang nhìn chằm chằm mình. Không hiểu sao
mặt tôi đỏ bừng lên như tôm luộc, toàn thân cảm thấy nhột nhạt vô cùng.
Tôi..tôi phải làm sao đây? Lúng túng, tôi đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh mà bước
thật nhanh. Tôi phải chạy, phải thoát khỏi đôi mắt đen sâu hút đó. Tôi đang
giận anh mà, tôi không muốn bị anh hớp hồn vào lúc này đâu..
-Jiyong!
Tôi giật bắn người, nhảy tưng lên mà ú ớ vài tiếng rồi bỏ chạy. Vừa
nãy thì oán trách anh không quan tâm đến mình, giờ được anh gọi thì chạy như gà
mắc đẻ. Tôi không hiểu nỗi mình luôn. Là do sốt khiến tôi điên hay do bản tính
của tôi điên sẵn thế này???
-Kwon Ji Yong..
Tôi không nghe, không thấy, không biết. Anh không gọi tôi, không ai
gọi tôi hết. Tôi cứ nghĩ thế rồi cắm đầu mà chạy thật nhanh. Khủng long đáng
ghét, tha cho tôi đi..
-Em có đứng lại không thì bảo???
Không nghe, không nghe, không nghe!!!!!!!!
-Nếu em cứ chạy thế này thì em đừng trách anh!
Anh thì có thể làm gì tôi chứ? Kệ, tôi vẫn chạy.
-ANH THỀ ANH SẼ KHIẾN EM KHÔNG THỂ ĐỨNG DẬY NỖI ĐẤY!!!
Không thể đứng dậy? Không lẽ là.. Aaaaaa, đồ xấu xa! Làm thế nào mà
anh có thể nói chuyện này giữa chốn công cộng thế hả?
-ANH KHÔNG ĐÙA ĐÂU. ĐỂ ANH BẮT ĐƯỢC EM, ANH SẼ CHO EM HIỂU THẾ NÀO
LÀ ĐAU ĐỚN TỘT CÙNG ĐẤY.
Tôi đâu có ngu mà đứng lại cho anh bắt. Tôi rõ tính anh quá rồi còn
gì, dù tôi tự nguyện hay bị bắt thì anh cũng làm thế thôi. Có lần nào làm
chuyện đó với anh mà không đau đâu cơ chứ?
-NẾU EM ĐỨNG LẠI, ANH SẼ CHO EM CHỦ ĐỘNG!!!
Kéttt.....
Tốc độ đột nhiên giảm rồi dừng hẳn. Chủ động? Nằm trên? Người đau
sẽ là anh? Cá tự cắn câu ư? Tôi có cơ hội trả thù anh thật sao????
-Có..có thật sẽ cho em nằm trên? – vẫn giữ khoảng cách an toàn, tôi
lí nhí hỏi lại lần nữa.
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ anh, tôi ngoan ngoãn đứng yên
chờ anh đến gần mình. Mùi nguy hiểm từ đâu xộc vào mũi, tôi chưa kịp phản ứng
thì anh đã bế xốc tôi lên.
-Daesung, giao mọi chuyện cho em đấy!
Anh nháy mắt với nhóc Dae rồi hí hửng bế tôi đi. Tôi vùng vẫy, la
hét phản đối dữ dội nhưng khi nhìn thấy những cái lắc đầu bó tay, những gương
mặt như mếu vì nhịn cười của mọi người thì tôi im phặc đi. Kwon leader không
thể mất hình tượng như thế được.
-Bỏ em xuống! Bỏ em xuống đi mà!
-Anh sẽ làm theo lời em nếu em giải thích rõ thái độ kì lạ mấy hôm
nay của em.
-Em..không có.
-Không có ư? Không có mà tự dưng lại đòi chia tay? Không có mà giận
dỗi không thèm nói chuyện với anh? Không có mà lại nổi cáu với mọi người?
-Em..
Không để tôi trả lời, anh đã nuốt trọn lấy đôi môi vừa hé mở của
tôi. Một tay anh vịn đầu tôi, nhấn tôi vào nụ hôn mãnh liệt, một tay anh mở cửa
phòng rồi cứ thế cả tôi và anh biến mất sau cánh cửa ấy.
..
..
Cạch.
Anh bế tôi vào căn phòng kế bên, không quên khoá cửa phòng lại
trong khi lưỡi vẫn không ngừng sục sạo khắp vòm họng ẩm ướt.
-Không..không được!
Tôi đẩy anh ra, thở hổn hển nhìn anh. Một lần nữa, anh lại nhào lên
người tôi, nhanh chóng hôn lấy hôn để môi tôi. Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào
đũng quần, ra sức quấy rối cậu nhóc đang ngủ yên ấy. Tôi hoảng hốt dùng chân đá
anh thật mạnh khiến anh ngã nhoài xuống giường.
-EM LÀM GÌ VẬY HẢ?? – anh rít lên đầy giận dữ. Tôi..có phải tôi quá
đáng quá không?
-Càng lúc anh càng không thể hiểu nỗi em. Lúc vui lúc buồn, lúc lại
cằn nhằn khó chịu. Anh phải làm gì mới vừa lòng em???
-Em..xin lỗi!
-Em cứ thế này, em khiến anh mệt mỏi quá Jiyong àh!
-Mệt mỏi..VẬY CHIA TAY ĐI. – tôi
gồng mình để ngăn nước mắt đừng rơi, hét thẳng vào mặt anh rồi toan bỏ chạy.
Anh mệt mỏi vì tôi sao? Vậy còn tôi thì sao? Anh nghĩ tôi không mệt mỏi vì anh
chắc. Tôi buồn vui lẫn lộn, cau gắt với mọi người vì ai anh biết không? Vì anh
đấy, đồ ngốc..
Chợt đôi tay ấm áp ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng mà ôm thật
chặt. Tôi chống cự, cố tách khỏi người anh nhưng với sức lực của tên gầy còm
như tôi thì làm cách nào có thể địch lại anh chứ? Bất lực, tôi đứng yên mặc cho
anh không ngừng hôn lên mắt tôi, liếm đi từng giọt lệ không biết nghe lời chủ nhân
trong khi câu “Anh xin lỗi” không ngừng thì thầm bên tai tôi.
Đợi tôi bình tĩnh hơn, anh dịu dàng dìu tôi đến bên giường, ấn tôi
ngồi xuống.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý nói thế..Em hiểu anh mà đúng không?
Gật gật.
-Em giận anh?
Gật gật.
-Vì Chloe Wang?
Gật gật.
-Em ghen?
Lắc lắc rồi gật.
-Nếu anh không đóng cảnh thân mật với cô ấy, em sẽ thôi giận anh
chứ?
Gật gật.
-Vậy..anh sẽ không đóng nữa!
Gật gật rồi lắc.
-Không..không được. Chủ tịch sẽ..
Bất ngờ, anh đẩy tôi nằm xuống chiếc giường trắng muốt rồi hôn nhẹ
lên môi, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào lọt ra khỏi miệng tôi. Bàn tay hư
hỏng bắt đầu hoạt động hết công suất. Chẳng mấy chốc, áo quần của tôi và anh
đều được lột sạch sẽ.
-Ar..đừng mà..
Không để tôi nói dứt câu, anh đã nhanh chóng xâm nhập vòm họng ấy.
Nụ hôn vội vàng, vừa mút vừa liếm nhưng lại khiến đầu óc tôi trở nên mộng mị.
Lý trí còn sót lại của tôi dường như bị đốt trụi, tôi thả lỏng cơ thể, chìm đắm
vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Mặc kệ sẽ bị chủ tịch khiển trách, tôi chỉ cần biết
hiện giờ, tôi khao khát anh, tôi cần anh thoả mãn dục vọng của chính mình.
Đột nhiên anh nắm lấy cái đó, siết mạnh vào nó khiến tôi ưỡn cong
người vì khoái cảm. Lợi dụng cơ hội đó, anh liên tục xốc lên, xốc xuống khiến
cái đó đứng thẳng lên theo hướng 12 giờ. Vòng tay qua cổ anh, tôi kéo đầu anh
xuống rồi chủ động quấn lấy lưỡi anh thay lời nhờ vả. Tôi không chịu nỗi, tôi
muốn nhiều hơn nữa...
Anh tách khỏi nụ hôn, ngước nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi biết anh đang
nghĩ gì, anh nghĩ tôi quyến rũ, nghĩ tôi dâm đãng lắm đúng không? Mặc kệ, tôi
cóc cần tự ái tự iếc gì nữa, trước mặt anh tôi chỉ cần là chính tôi thôi. Tôi
nhìn anh, dùng đôi mắt nhuốm màu tình ái nhìn anh. Anh nhếch mép cười, tay xoa
xoa nhẹ đỉnh đầu cái đó rồi bất ngờ nhấn mạnh vào lối ra của Jiyong bé. Tôi
giật bắn người, hét lên đau đớn. Anh..tại sao?
-Muốn bắn không?
Không hề e ngại, tôi gật đầu lia lịa. Tôi đung đưa phần eo nhằm
nhắc nhở anh lấy ngón tay chết tiệt kia ra. Nóng, nóng chết mất!
-Sau này còn dám đòi chia tay nữa không?
Chưa kịp để tôi có thời gian trả lời, anh xoay người tôi lại và
nâng cái mông trắng nõn của tôi lên, vươn đầu lưỡi điên cuồng liếm láp lối vào.
Cảm giác bị đầu lưỡi của anh không ngừng xoay tròn, thăm dò cơ thể mình khiến
đầu óc tôi trống rỗng. Tôi thật sự không thể nghĩ gì khác ngoài nhớ đến cảm
giác khi được dương vật to lớn của anh tiến vào, khi được anh “yêu” mãnh
liệt.
Không biết anh đã kích thích tôi bao lâu, tôi chỉ cảm thấy lúc
chiếc lưỡi nóng hổi của anh rời đi thì cũng là lúc toàn thân tôi mất hết sức
lực. Tôi chỉ có thể nằm yên đó mà thở dốc không ngừng. Cả thế giới này như đảo
lộn, tôi tưởng chừng thế giới này dành cho riêng tôi và anh mà tha hồ dâm loạn.
Dùng đôi mắt ướt đẫm nước mắt kích tình, dùng đôi môi run rẩy rên
cầu xin anh nhanh chóng tiếng vào cửa sau của mình. Nhưng không. Đáp lại tất cả
lời van nài của tôi, anh lạnh lùng nhếch mép rồi nằm dài kế bên tôi. Anh làm gì
thế này? Anh khiến cơ thể tôi trở nên điên loạn như thế rồi nằm một cách thoải
mái thế này sao? Anh đùa với tôi chắc???
-Làm đi!
Anh ra lệnh trong khi tôi đang ngẩn người ra khó hiểu vì hành động
của anh. Làm? Làm gì mới được chứ?
-Làm đi!!!
Làm cái quái gì mới được? Tự dưng đang đến giai đoạn quan trọng
nhất thì ra lệnh bảo làm đi. Không lẽ..anh muốn nói đến lời hứa lúc nãy? Anh sẽ
cho tôi nằm trên, anh sẽ để tôi ở thế chủ động? Anh thật sự chấp nhận cho tôi
tiến vào anh sao??
-Thật sự em có thể..?
-Jiyong, em liệu mà làm nhanh trước khi anh đổi ý đấy..
Thiếu chút nữa thì tôi đã hét lên rồi. Yêu anh bao lâu, đây là lần đầu tiên anh
chịu khuất phục tôi. Vậy cuối cùng anh cũng đã hiểu cho nỗi khổ của người luôn
luôn nằm dưới như tôi. Tôi rụt rè như ăn trộm, chậm rãi kéo hai chân anh ra. Dù
sao đây cũng là lần đầu tiên tôi phục vụ anh, tôi sợ tôi sẽ không khiến anh cảm
thấy sung sướng như anh vẫn thường đem đến cho tôi.
-Em làm gì thế???
Chưa kịp mở trọn chân anh, anh đã đánh nhẹ vào tay tôi rồi khép
chân lại. Anh ngẩn người ra vài giây rồi phá lên cười thích thú. Chuyện điên
khùng gì thế này???
-Ji ơi là Ji, không lẽ em định “tiến vào” anh sao? Em nghĩ em có đủ
khả năng à?
-Nhưng anh đã đồng ý rồi mà. Không lẽ anh định lật lọng?
-Không, em hiểu lầm ý anh rồi. Em vẫn sẽ chủ động nhưng không phải
chủ động như thế này!
-Không phải thế này???
Trái với thái độ hoang mang của tôi, anh điềm tĩnh cầm lấy
“Seunghyun bé” rồi vuốt dọc chiều dài cậu nhóc ấy. Dần dần, cậu nhóc ấy trở nên
vô cùng to lớn. Tôi có thể thấy rõ từng đường gân xanh trên cậu nhóc của anh –
điều chứng tỏ anh thật sự đã rất căng cứng. Nuốt nước bọt mà dõi theo từng
chuyển động lên xuống của anh, tôi muốn..
Đang lơ đãng, ngón tay thon dài của anh từ lúc nào đã xâm nhập và
chạm vào nơi nhạy cảm trong cơ thể. Khoái cảm như điện giật khiến toàn thân tôi
run lên đột ngột.
-Tại..tại sao?
-Đừng nóng, anh chỉ giúp em dễ chịu hơn thôi.
-Giúp?
-Chẳng phải lát nữa em phải tự lấy cái lòi lòi của anh và đưa sâu
vào chỗ lõm lõm của em sao?
-Anh bảo em phải..?
-Đây là điều em muốn mà Ji! Em muốn chủ động thì anh sẽ để em chủ
động. Em sướng rồi nhé, tha hồ mà kích thích anh!
-Không..ar..em không muốn..ar..
Bỏ ngoài tai lời phản đối của tôi, ngón tay đáng ghét chuyển động
liên tục theo từng nhịp. Chợt, tôi nảy người lên, ngã nữa người về phía sau mà
rên lên đầy dâm dục. Điểm G, anh chạm vào điểm G của tôi~
-Rồng con thật sự không muốn anh à?
Anh nhìn phản ứng của tôi mà cười đắc thắng. Đã làm đến mức này thì
làm sao tôi có thể không muốn anh được cơ chứ? Được thôi, lần này xem như tôi
thua anh nhưng lần sau anh đừng hòng. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến anh cầu
xin để được xâm nhập vào tôi~
Đẩy ngón tay của anh ra, tôi ngồi chồm hỏm trên phần dưới của anh.
Dùng hai ngón tay tự xâm nhập vào nơi bí mật của mình, kéo ra, đẩy vào rồi lại
đẩy vào, kéo ra mãi cho đến khi tự cảm thấy có thể nuốt trọn Seunghyun bé. Vẫn
giữ nguyên tư thế đó, một tay dùng để mở rộng lối vào, tay còn lại thì vuốt ve
cậu nhóc của anh rồi từ từ nhấn cậu nhóc ấy vào hang sâu.
Cắn chặt môi để ngăn không cho bất kì tiếng rên nào vang lên. Đau muốn
chết đi được. Cảm giác khi bị dương vật vừa to vừa cứng của anh đâm vào thật sự
rất khó chịu. Vốn dĩ những lần trước, anh đều vừa hôn vừa tiến vào hòng giúp
tôi quên bẵng đi cơn nhức nhối ở hậu môn. Nhưng lần này, tôi chỉ biết nhắm mắt
mà vượt qua cảm giác thống khổ này thôi..
Cuối cùng, cậu nhóc của anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nằm gọn
trong cửa sau của tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã qua được giai đoạn khó khăn nhất
nhưng không. Cậu nhóc nằm đó, liên tục phả hơi nóng nhưng không có bất kì
chuyển động nào. Bị sức nóng từ cậu nhóc ấy, tôi không thể chịu đựng nỗi mà bắt
đầu nhấc hông lên xuống. Chầm chậm từ chút một, lên xuống, lên xuống liên tục.
Nhưng tốc độ rùa bò này không thể thoả mãn được cả tôi lẫn anh. Nhanh hơn nữa,
tôi cần nhanh hơn..
Đặt hai tay về phía sau, nắm chặt lấy gra giường làm điểm tựa rồi
cố gắng nhấc hông nhanh hơn. Tư thế này thật sự quá khó chịu. Vừa khiến cậu
nhóc của anh tiến vào nơi sâu nhất, vừa lại cản trở công việc chuyển động hông.
Tôi đã từng nói tôi ghét cay ghét đắng tư thế này chưa nhỉ?
-Aishhhh..em bỏ cuộc, em không làm nữa!!!!
Tôi thở dài rồi định nhấc hông lên nhằm lấy cậu nhóc đang căng cứng
ra khỏi cơ thể mình. Dường như đoán được hành động của tôi, anh giữ chặt tay
tôi lại rồi xoay người, đè hẵn trên người tôi. Anh ngấu nghiến môi tôi mà không
có tôi có bất cứ phản kháng nào. Hôn mãi, hôn mãi cho đến khi không khí bị anh
rút hết khỏi buồng phổi, anh mới miễn cưỡng buông tha cho môi tôi. Bị hôn cuồng
nhiệt như thế khiến đầu óc tôi mụ mị đi. Anh đưa tay vén nhẹ tóc mái ướt đẫm mồ
hôi rồi âu yếm nhìn tôi. Đôi mắt đen như hút lấy tất cả lý trí của tôi. Bất
giác, hai tay tôi đã ôm chặt cổ anh vào lưu lại trên đó một vết cắn thật kiêu
như lời mời gọi..
Hiểu ý tôi, anh bắt đầu đưa đẩy hông. Cậu nhóc to lớn của anh điên
cuồng chọc ngoáy, mỗi lần đâm vào lại giúp cậu nhóc ấy càng thám hiểm sâu hơn
vào hang bí mật. Hành động kích tình như thế khiến tôi không cách nào có thể
cưỡng lại mà rên mỗi lúc một lớn hơn. Toàn
thân mất hết sức lực, nắm chặt gra và ưỡn cong người là tất cả những gì tôi có
thể làm bây giờ. Đột nhiên anh tăng tốc dữ dội. Quá bất ngờ khiến tôi không thể
nào thích ứng kịp thời nên tôi chỉ có cảm giác mình sắp bị dương vật to lớn của
anh xé toạc ra làm đôi. Những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát liên tục chạm vào điểm
G khiến tôi phát điên lên vì cảm giác vừa khốn khổ vừa sung sướng mà anh đem
đến.
-Ưm..arr..em..muốn bắn..
Vừa dứt câu, anh đỡ cơ thể đầm đìa mồ hôi của tôi dậy rồi đem hai
chân đè rước ngực, mở lớn hết cỡ. Một lần nữa, anh lại ra sức đâm mạnh vào
trong tôi. Vứt bỏ hết mọi tự ái của đàn ông, tôi rên thống thiết như một con
điếm được thoả mãn. Anh cứ đâm, tôi cứ rên đến khi tôi không thể rên thành
tiếng thì từ cậu nhóc cứng đầu kia mới phun ra chất nhờn màu trắng đục nóng
bỏng..
-Jiyong ah~ Anh yêu em..
..
..
Lúc tôi và anh bước ra khỏi căn phòng nhuốm màu tình dục ấy cũng là
lúc ông mặt trời ẩn nấp dưới hàng cây rất lâu rồi. Tôi cứ nghĩ cả hai chúng tôi
sẽ bị mắng và phạt rất nặng nhưng không. Tôi không hiểu, không thể hiểu được.
Rõ ràng vì tôi mà anh không đóng cảnh ấy nữa nhưng tại sao chủ tịch lại không
hề mắng mỏ tôi? Tại sao khi tôi hỏi cảnh quay ấy như thế nào thì mọi người đểu
trốn tránh vấn đề? Quái, rốt cuộc trong lúc tôi không có mặt, đã có chuyện gì
xảy ra ư?
Đứng suy nghĩ vớ vẩn ngoài ban công, chợt vòng tay ấm áp của ai kia
ôm chồm lấy tôi từ phía sau. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng phả vào cổ tôi khiến
tôi hơi rùng mình. Khủng long ngốc, lại định giở trò gì đây?
-Ji àh..
-Hử?
-Dù anh có phạm phải lỗi lầm gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh chứ?
-Ngốc! Sao lại hỏi thế? Với em, dù anh có làm gì đi chăng nữa, em
vẫn sẽ tha thứ cho anh vì..
-Vì?
-Vì..em yêu anh.
Mặc dù đã nói câu này không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào tôi
cũng không thể thoát khỏi xấu hổ. Tôi
cúi gầm mặt xuống, phùng hai má ra rồi dùng tay vỗ vỗ vào nó. Xấu hổ chết đi
được mà~~
-Em biết hôm nay ngày gì chứ?
-Valentine..
-Anh xin lỗi, anh không kịp chuẩn bị chocolate nhưng anh đã chuẩn
bị một món quà hấp dẫn hơn gấp ngàn lần. Em muốn xem không?
Tôi ngớ mặt ra vì khó hiểu thì anh đã nhấc bổng tôi lên. Nhanh như
chớp, môi tôi lại gắn liền với môi anh. Vẫn giữ nguyên tư thế, anh dùng chân đá
sập cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Đừng nói với tôi đây là món quà
hấp dẫn mà anh đã chuẩn bị nhé??
-Đừng.. không muốn đâu.
-Lời yêu cầu không được chấp nhận.
-Vẫn còn đau lắm.
-Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
-Không..ưm..arr...
01/04/2011
Hôm nay là ngày MV chính thức ra mắt công chúng. Dù đã xem trước
không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không khỏi hết sốc. Cảnh nóng vẫn có và
người quay cảnh nóng không ai khác chính là Daesung. Seunghyun – Daesung,
Daesung – Seunghyun.. Loạn, loạn hết rồi~~~~
Ngồi sắp xếp lại đống hành lý mang theo sang Las Vegas về vị trí cũ của nó, chợt có vật gì
đó màu vàng để ở ngăn sâu nhất trong vali. Tò mò, tôi lấy ra xem thì nhận ra đó
là cuốn sổ ghi chép của anh. Tôi nhất định phải xem khủng long ngốc có viết gì
về tôi không mới được. Ngoài mặt thì yêu thương, chiều chuộng tôi nhưng ai biết
được, anh có suy nghĩ xấu xa gì không. Lật mãi, lật mãi nhưng chỉ toàn công
việc và công việc. Chán, tôi định đem cất thì mắt tôi dính chặt vào ngày
14/02/2011 trong quyển sổ trời đánh đó.
“Kế hoạch thành công.
Rồng con đã sập bẫy”
THE END.